Chương 2

5.7K 613 68
                                    

Cố Nhung chết trẻ, nhưng hình như cậu có thể chết đi sống lại.

Nhưng nếu so với việc bị bồn hoa nện đứt đầu, Cố Nhung vẫn cảm thấy bị xe trộn bê tông đè cho chết bẹp dí còn kinh khủng hơn.

Mà cảm giác từ một người bị ép mỏng như tờ giấy biến thành người hoàn chỉnh cũng không ổn lắm, cậu hổn hển sợ hãi bật khỏi giường, lại bởi vì choáng váng, cả người rét run mà suýt nữa nằm xuống lại, chờ đến lúc cậu vén mớ tóc bị mồ hồi lạnh thấm ướt đẫm ra sau tai, Cố Nhung mới thoát ra khỏi cảm giác đau đớn khi bị xe cán thành tờ giấy.

"Nhị Nhung, cậu sao vậy? Gặp ác mộng nên đau đầu à?"

Lương Thiếu vừa lồng áo sơ mi vào hơi nhíu mày, quan tâm hỏi thăm thanh niên đang nằm co ro thở hổn hển trên giường, da của cậu trắng như viên ngọc tinh xảo, mà lúc này lại vì sợ hãi mà mất đi màu máu bình thường, cứ như mớ tuyết mới rơi vậy.

"Lương Thiếu." Câu này vừa mới dứt, cậu ta đã bị người đeo kính gọng vàng tên Lý Minh Học bên cạnh thúc cùi chỏ một cái, "Đừng gọi Cố Nhung là Nhị Nhung, Cố Nhung nghe được sẽ buồn đấy."

"À à à! Xin lỗi nhé Cố Nhung, tớ lại quên mất."

"......."

Cố Nhung trợn tròn mắt, nhìn hình ảnh quen thuộc rõ ràng vừa xảy ra cách đây một tiếng đồng hồ, đối mặt với lời quan tâm hỏi han của hai người, cổ họng Cố Nhung ngờn ngợn, đôi môi khép mở, ngạc nhiên đến mức nói không ra lời.

Bởi vì Lương Thiếu và Lý Minh Học đã nói như vậy, rõ ràng cậu đã từng nghe một lần rồi. Bây giờ cậu như đang lặp lại chuyện đã từng xảy ra hàng ngày vậy!

Nếu đúng như Cố Nhung đoán, vậy thì hai phút sau Thẩm Thu Kích đẩy cửa vào, nói mấy lời cà khịa đã hoàn toàn chứng minh suy đoán của Cố Nhung là đúng ——

"Hừ, mấy giờ rồi, sao bé Nhung còn nằm trên giường thế kia?"

Người bạn cùng phòng mà Cố Nhung ghét cay ghét đắng kia nở nụ cười xuất hiện, còn nửa khiêu khích nửa thân mật gọi tên nhũ của cậu, hành vi ghê tởm này khiến khuôn mặt vì lạnh lùng mà tỏ ra xa cách, nhưng cũng được xưng là đẹp trai thâm thúy lọt vào mắt Cố Nhung thì chỉ còn có khuôn mặt đáng ghét đang gọi bậy. Nhưng lúc này Cố Nhung chẳng còn sức đâu mà mắng hắn nữa, bởi vì trước khi Thẩm Thu Kích lên tiếng, cậu đã biết thanh niên kia muốn nói gì rồi.

Cho nên Cố Nhung chỉ chăm chú nắm chặt góc chăn, ngồi đơ trên giường.

Ký ức sau cùng của cậu là cảnh tượng cậu bị xe trộn bê tông đè chết.

Cái đó không giống đang mơ.

Dường như cơn đau khi xương cốt toàn thân bị đè nát vẫn còn quanh quẩn trên người cậu, đau đến mức cậu run bần bật.

Ba người bạn cùng phòng nhìn Cố Nhung đang ngồi im trên giường, cảm thấy cậu không bình thường chút nào.

Vì tính Cố Nhung lạnh nhạt, lại rất sĩ diện, cho nên cậu không bao giờ thừa nhận mấy chuyện như bị ác mộng làm tỉnh giấc được.

Nhưng Thẩm Thu Kích vẫn luôn khắc khẩu với cậu lại chậc chậc hai tiếng, Cố Nhung làm như không nghe thấy gì, cũng không phản ứng lại, tình huống này đúng là quái đản.

[Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ