Chương 48

3.1K 342 36
                                    

Ban ngày gặp tình huống quỷ dị đáng sợ như vậy, ban đêm Cố Nhung còn tâm trạng nào mà ăn cơm? Cậu ngồi trong nhà ăn lùa tạm hai đũa rồi quay về ký túc xá.

Nghe Lộ Tiếu Vu nói bọn họ cũng ở tòa nhà số hai, chẳng qua là ở trên tầng ba, cậu ta ở cùng một nam sinh lớp khác, Trần Tấn và Tạ Tử Hàm ở chung một phòng. Lúc Tạ Tử Hàm bước vào tòa nhà số hai đã dọa sợ mấy nam sinh khác, về sau phát hiện cậu ta là nam thì còn sợ hơn, chẳng qua Trần Tấn và Tạ Tử Hàm đã quen với ánh mắt ngạc nhiên của người khác, chỉ thản nhiên đi vào ký túc xá.

Cố Nhung về ký túc xá tắm rửa một hơi, đổi áo ngủ xong lập tức ôm chăn nằm co trên giường, hi vọng nệm giường mềm mại có thể cho cậu một chút cảm giác an toàn.

Lúc Thẩm Thu Kích tắm xong đi ra sấy tóc, từ xa đã thấy trên mắt cá chân tinh xảo của Cố Nhung hiện lên một vòng bầm đen, da Cố Nhung lại rất trắng, dưới ánh đèn sáng càng giống tuyết mùa đông, cho nên vết bầm kia càng thêm nổi bật.

Thẩm Thu Kích nhớ đến hành động kéo chân Cố Nhung vào trưa nay, cho là mình ra tay không biết nặng nhẹ, bóp chân Cố Nhung thành vết bầm đen kia, tóc chưa kịp sấy khô đã chạy tới cầm chân Cố Nhung lên nhìn thật kỹ, đồng thời hỏi: "Cố Nhung, tôi nắm chân nên cậu bị bầm à?"

Nhưng chờ đến lúc thấy rõ, Thẩm Thu Kích tin rằng đó không phải do hắn làm ra —— Vết nắm đen như vậy giống bị sát hơn, con người không thể bóp thành như vậy được.

Cố Nhung nói: "Không phải do cậu."

Bàn tay Thẩm Thu Kích nóng như lửa, chân Cố Nhung lại lạnh băng, được hắn cầm lên ủ ấm rất dễ chịu, nhưng Cố Nhung luôn cảm thấy tư thế này rất kỳ lạ bèn rút chân vào trong chăn, cả cơ thể cũng vùi vào theo, chỉ để lộ ra cái đầu bên ngoài.

"Bị bóp trong buổi tang lễ?" Thẩm Thu Kích nghe cậu phủ nhận, nhớ tới chuyện Cố Nhung bị xung sát trong lễ hỉ tang là hiểu ra ngay.

Cố Nhung gật đầu, khuôn mặt càng thêm ủ rũ.

Thẩm Thu Kích cũng lắc đầu cảm thán: "Cậu đúng là xui xẻo, người ta là hỉ tang, là tha thứ lớn nhất đối với các con cháu trẻ tuổi, lúc đưa tang còn có người chồng quá cố tới đón, có thể thấy được lúc còn sống gia đình hòa thuận, vợ chồng hạnh phúc tới đầu bạc răng long, cưỡi hạc về tây là chuyện tốt, chúng ta không đến xem, chỉ đứng ven đường liếc mắt nhìn mà đã bị xung sát rồi."

Hôm nay chủ nhà làm hỉ tang ở quảng trường, bọn họ vừa ra khỏi bến xe là chạm mặt. Mà nhà người chết còn nằm ở góc đông nam trên phố —— Nếu muốn ra cửa thôn về biệt thự thì phải đi qua đường, tránh cũng không tránh được. Trừ khi trong vòng mười lăm ngày tới Cố Nhung không vào thôn vẽ vật thực, bằng không sẽ phải đi ngang qua nhà đó.

Nhưng hỉ tang là loại tang lễ ít kiêng kỵ nhất trong các loại tang lễ, cơ hồ có thể nói là không cần kiêng gì, có thể ăn uống cười to thả cửa, thậm chí nếu gặp cô gái nào vừa mắt lên bắt chuyện, chủ nhà sẽ rất vui, vì điều này chứng minh bà lão thăng tiên có phúc khí lớn, nếu như nói phải kiêng điều gì thì đó chính là việc khóc trong tang lễ.

Mà Cố Nhung hết lần này tới lượt khác gặp xung sát trong hỉ tang.

Thẩm Thu Kích nhìn thanh niên nằm co trên giường, do dự mãi vẫn không nhịn được nói: "Cố Nhung, tôi có việc này không biết có nên nói với cậu hay không."

[Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ