Chương 88

2.5K 255 37
                                    

Trong giấc mơ, Cố Nhung như bị rong rêu lít nhít bọc lấy, hệt như sợi tơ mỏng dệt từ nước lùa vào cổ họng cậu, khiến cậu không thể thở được.

Cậu cố gắng vùng vẫy hai tay, cuối cùng cũng có thể phá trận ngạt thở xông ra, chờ đến lúc mở mắt, Cố Nhung nhìn thấy một người đàn ông tóc bạc trắng, người mặc áo bào đen chắp tay đứng quay lưng về phía mình, mà trong tay phải người nọ cầm một cái hộp trong suốt chưa khoảng bảy, tám mẩu xương ngón tay nhỏ bé, tỏa ra khí lạnh như sương mù.

Ban ngày Cố Nhung mới thấy loại xương này ở chỗ Hắc Bạch Vô Thường, nghe nói là minh cốt gì đó.

Cố Nhung biết người thuộc Đạo giáo mặc đồ rất nhiều màu, trong đó lấy chủ đạo là màu vàng và tím, trên góc ống tay áo sẽ dùng tơ vàng hoặc chỉ sẫm màu thêu hoa văn mang hàm ý tốt đẹp, ví dụ như mặt trời mặt trăng, hạc tiên sau mây, nhưng màu đen chìm như mực lại hiếm thấy, mà trên áo bào của người đàn ông này còn có hoa văn cực kỳ đặc biệt, hình như là... cánh hoa?

Cố Nhung không khỏi bước về phía trước vài bước, muốn nhìn cho rõ những áng hoa văn ấy. Thế nhưng sau khi đến gần, cậu mới phát hiện có một bộ xác trẻ con mặt mũi trắng bệch, đôi môi tím tái nằm phía trước người đàn ông áo đen.

Từ hai gò má đến phần bụng, hai tay hai chân của đứa bé kia đều như dùng dao mổ phanh, thịt lật sang hai bên, nội tạng và vân da bên trong lồ lộ ra ngoài, thậm chí trái tim còn đập một cách yếu ớt, chỉ có phần xương không thấy đâu.

Mà khi Cố Nhung tiến lên, người đàn ông cũng cất bước tiến theo, nâng tay mở hộp, lấy mấy mẩu xương trắng bên trong đặt vào khớp tay chân và phần thân của đứa bé, các mẩu xương cứ tự phóng to dần để lấp đầy cơ thể đứa trẻ, da thịt lật sang hai bên cũng dần khép miệng, không để lại chút sẹo nào.

Sắc mặt trắng bệch của đứa trẻ cũng từ màu trắng chuyển sang màu hồng nhạt, lồng ngực dần phập phồng, cuối cùng mi mắt khẽ run lên mở ra, nhìn thẳng vào mắt Cố Nhung —— Nhờ đó mà Cố Nhung chợt nhận ra đứa trẻ này chính là mình lúc nhỏ.

Giấc mơ đến đây là dừng, Cố Nhung ngạc nhiên mở mắt, chỉ thấy ánh sáng rọi vào từ cửa sổ, mà trên giường chỉ có mình cậu.

Thẩm Thu Kích không nằm bên cạnh, tuy nhiên cậu lại có thể nghe thấy tiếng hắn nói chuyện với Lý Minh Học và Lương Thiếu: "Hôm nay khá đẹp trời, các cậu đã đỡ hơn chưa?"

Lý Minh Học trả lời: "Tớ ốm rồi."

"Tớ bị tịt mũi, đau đầu nữa." Giọng nói ỉu xìu của Lương Thiếu cũng vọng lên từ dưới giường.

Cố Nhung ôm chăn ngồi dậy, đảo mắt nhìn xuống, phát hiện cả ba đang ngồi quanh một nồi cháo.

"Bé Nhung dậy rồi à." Thẩm Thu Kích nhạy bén nhận ra có người đang nhìn mình, ngẩng đầu thì thấy Cố Nhung đã dậy, vội vàng lên tiếng, "Anh nấu cháo xong rồi, mau dậy ăn sáng đi."

Trước khi Cố Nhung đánh răng xong quay về bàn, Thẩm Thu Kích đã múc cháo ra, còn đưa cả thìa cho cậu.

Chẳng qua trước đây chuyện nấu cháo đều do Cố Nhung đảm nhiệm, hôm nay Thẩm Thu Kích lại dậy sớm nấu thay, Cố Nhung hỏi hắn: "Sao nay anh dậy sớm thế?"

[Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ