Chương 20

3.3K 404 35
                                    

Nói thật bây giờ Thẩm Thu Kích không buồn ngủ.

Người nào từng giống hắn đều sẽ hiểu cảm giác này —— đến lúc qua khoảnh khắc buồn ngủ rồi, về sau sẽ không còn cảm thấy thế nữa, dù cơ thể rất mệt nhưng tinh thần lại căng lên, nằm trên giường một lát cũng không ngủ nổi.

Đương nhiên Thẩm Thu Kích cảm thấy hắn vẫn không buồn ngủ là vì cơ thể của hắn tốt, không liên quan gì tới việc thức cả đêm.

"Tôi không buồn ngủ." Thẩm Thu Kích nhìn về phía Cố Nhung, giọng nói của hắn bẩm sinh hơi khàn, qua một đêm càng trở nên trầm thấp, "Có phải cậu muốn tôi đưa cậu đến phòng bệnh 706 ở tầng bảy không?"

"Đúng vậy." Cố Nhung gật gật đầu, mong chờ nhìn hắn, "Chúng ta đi nhé?"

Thật ra cho dù Cố Nhung không chủ động đề cập, Thẩm Thu Kích cũng muốn lôi kéo Cố Nhung đi tới phòng 706 tầng bảy, nếu tối qua nữ quỷ kia đã nhắc tới phòng bệnh này, như vậy chứng tỏ chắc chắn phòng có chỗ nào đó đặc biệt, bây giờ hắn có thể theo Cố Nhung đi vào những nơi kia đã chứng minh mình cũng bị liên lụy kéo vào, hơn nữa hắn không thể trơ mắt nhìn bạn cùng phòng của mình chết đi, cho nên đi một chuyến cũng tốt, nói không chừng còn có thể tìm ra manh mối giải quyết việc này.

Mà Cố Nhung thấy Thẩm Thu Kích đứng một hồi lâu vẫn không nói gì, còn tưởng hắn không chịu đồng ý, vội vàng nở nụ cười dụ dỗ hắn: "Chờ tôi xuất viện sẽ mời cậu đi ăn, bao trà sữa cho cậu, còn làm bài tập giúp cậu."

Thẩm Thu Kích coi tiền như rác, không hề động lòng, quay ra nói lý với Cố Nhung: "Bày tôi làm bài là được rồi, chúng ta đều là sinh viên, phải cố gắng tự mình học hành."

Cố Nhung hơi mất mát: "Được, vậy hôm nay tôi không ngồi xe lăn nữa."

Thẩm Thu Kích: "?"

Bé ngoan được lắm, xem ra hôm nay hắn còn vô ý tránh được một kiếp?

Suy xét đến mông Cố Nhung, cuối cùng bọn họ chọn đi thang máy lên tầng bảy, bây giờ vẫn là ban ngày, trong thang máy trừ họ ra thì vẫn còn bệnh nhân và các bác sĩ y tá khác, cho nên Cố Nhung hơi yên tâm, thang máy cũng không xảy ra sự cố, nhanh chóng đưa họ lên tầng bảy.

Trước đó Cố Nhung vốn ở tầng bảy, cậu rất quen thuộc với các phòng bệnh nơi này, cho nên không cần hỏi y tá đã có thể tìm ra phòng 706 ở đâu.

Chẳng qua bọn họ không phải người bệnh ở đây, cho nên chỉ có thể đứng với Thẩm Thu Kích ở ngoài phòng bệnh, lặng lẽ nhìn qua cửa sổ đánh giá tình huống bên trong.

Phòng bệnh này cũng là phòng ba người, trên hai chiếc giường hai đầu đều là thanh niên, hơn bữa còn là hai nam sinh đẹp trai ngời ngợi, nhưng tầng bày là khoa trực tràng, cho nên bọn họ mới còn trẻ mà đã nằm ở đây...

Chẳng qua nếu so sánh với bọn họ thì cũng là chó chê mèo lắm lông, biểu cảm phức tạp của Cố Nhung chỉ lóe lên rồi chuyển mắt vào chiếc giường dựa cửa sổ trong cùng —— cũng là giường số ba theo lời của nữ quỷ.

Trên giường bệnh số ba có một ông cụ tóc hoa râm, trông như sắp gần đất xa trời.

Ông ta cực kỳ gầy, dường như trên người chỉ còn lại da bọc lấy xương, mu bàn tay còn găm kim truyền nước, cũng làm khó y tá tìm mạch máu trên mu bàn tay khô gầy như cành cây của ông ta rồi.

[Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ