Chương 85

2K 252 7
                                    

Thật ra Cố Nhung đã sớm muốn đi tắm, nhưng nhờ có Thẩm Thu Kích nói mà cậu mới biết mẹ mình vì lo cho cậu nên mới tới thành phố Đàm, cho nên Cố Nhung muốn báo bình an cho mẹ trước.

Kết quả mẹ cậu cũng cảm thấy chuyện tắm rửa mới quan trọng nhất.

—— Đương nhiên là không được tắm chung với Thẩm Thu Kích.

Ai bảo mẹ Cố ở phòng sát bên, Thẩm Thu Kích và Cố Nhung không dám làm càn.

Cũng may vì đây là khách sạn của người quen, có rất nhiều phòng trống cho bọn họ lựa chọn, hai người mỗi người chọn một phòng, rửa trôi đống bùn hôi tanh trên người rồi sấy khô tóc, sau đó mới quay về phòng cũ gặp mẹ Cố.

"... Mẹ." Cố Nhung nhìn mẹ mình, lại lén lút nhìn trộm Thẩm Thu Kích, không biết nên nói từ đâu.

Mẹ Cố thấy con trai mình đã sạch sẽ hơn, lúc này mới chịu tiến lên kiểm tra Cố Nhung một lượt, quan tâm hỏi han: "Con không sao chứ?"

"Không sao ạ." Cố Nhung lắc đầu.

"Tốt nhất vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra." Mẹ Cố khẽ thở dài, "Mẹ biết giờ con đã lớn, không muốn mẹ quản chặt, nhưng con vẫn phải nghe lời người lớn, bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi."

Cố Nhung liên tục ứng tiếng: "Vâng vâng."

Nếu không đồng ý, chắc chắn mẹ Cố sẽ lải nhải dặn dò rất lâu.

Sau khi xác định Cố Nhung không sao thật, ánh mắt mẹ Cố lướt qua người Cố Nhung, dừng lại ở Thẩm Thu Kích sau lưng cậu, trong mắt bà có tò mò, có không tin tưởng, có ngờ vực, nhưng tất cả những cảm xúc đó cuối cùng đều biến thành bất đắc dĩ, thở dài: "Con cháu tự có phúc của con cháu, mẹ không quản các con làm gì.

Thẩm Thu Kích có cảm giác mẹ Cố không thích mình như bà nói, nhưng bà chọn thỏa hiệp, bởi vì bà là người biết rõ nhất điểm khác thường của Cố Nhung, mà quyết định của bà chẳng qua chỉ là một sự thỏa thuận —— Bà hi vọng Thẩm Thu Kích sẽ vì mối tình này mà bảo vệ cho Cố Nhung.

Tuy rằng Thẩm Thu Kích biết bây giờ Cố Nhung đã có năng lực tự bảo vệ mình. Hơn nữa lần này hẳn là Cố Nhung tự cứu lấy mình, còn hắn cứ đi loanh quanh dưới chân núi cả ngày mà vẫn không vào bãi tha ma được...

"Chắc con cũng mệt rồi nhỉ? Mấy hôm nay còn chưa ăn được bữa nào ra trò, con nhìn đi, cằm hóp lại rồi này." Mẹ Cố nghiêm khắc bước lên nhìn Cố Nhung, chẳng qua không vươn tay sờ vào cằm con mình, chỉ vẫy vẫy anh trai Cố Nhung, "Để anh con dẫn đi ăn mấy món ngon chút."

Cố Nhung nghe xong, biết bà đang muốn đẩy mình đi để nói chuyện riêng với Thẩm Thu Kích. Chẳng qua đã đến nước sống chết mặc bây tiền thầy bỏ túi, Cố Nhung cảm thấy mẹ mình hẳn sẽ không làm khó Thẩm Thu Kích, dù sao tiếng thở dài vừa rồi của bà đã là một sự ngầm đồng ý cho hai người qua lại với nhau.

Vì vậy nên Cố Nhung dứt khoát "Vâng" một tiếng, sau đó quay người đi ăn cơm với anh trai, để lại mình Thẩm Thu Kích nói chuyện với mẹ Cố.

Khách sạn Vân Châu có nhà bếp riêng, tay nghề của đầu bếp cũng tốt, Cố Nhung và anh mình không đi đâu xa, xuống thẳng phòng ăn khách sạn Vân Châu gọi đồ ăn, khoảng nửa tiếng sau đồ ăn được dọn lên, mẹ Cố cũng dẫn Thẩm Thu Kích xuống cùng ăn cơm với họ.

[Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ