Chương 102

1.9K 234 36
                                    

"Bọn tôi dọa các anh bao giờ?" A Noãn mím môi, tức giận hỏi.

Thật ra nếu không nhìn tay và mặt của các cô, nhắm mắt lại nghe câu hỏi này thì sẽ thấy rất đáng yêu, không khác gì mấy nữ sinh cấp ba đang nũng nịu, thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen gần như không thấy tròng trắng kia, dù thế nào mọi người cũng không thể thả lỏng nổi.

Không phải bọn họ không gặp thêm ai trên đường đi, thế nhưng trừ Vạn Uyển ra, những người kia dường như không được "bình thường" cho lắm, vả lại thân phận của những người đó đều là NPC. Còn thân phận của hai nữ sinh mặc đồ Nhật này lại là du khách.

Nhưng vấn đề là mặt của hai người này trông tái nhợt quỷ dị, không hề giống người chút nào.

Du Kim Hải và Thai Nhất Thành cũng không biết lúc trước Đinh Văn Bác nhìn thẳng vào mặt hai người như thế nào, còn cười nói "Chúc các em dạo chơi bệnh viện tâm thần Thanh Sơn vui vẻ".

Chẳng qua bọn họ nhớ trên đường đến đây, NPC đầu dê ở khu lồng giam đã nói ngoài họ ra, hắn còn dọa thêm hai nữ sinh khác, bây giờ nghĩ lại, có lẽ hai nữ sinh này chính là du khách mà NPC đã nói.

Lương Thiếu híp mắt nhìn trộm khuôn mặt A Noãn và bạn cô, trong lòng không nhịn được nổi cơn nghi ngờ: Rốt cuộc giữa hai nữ sinh này với người đầu dê, không biết ai mới dọa ai đây?

"Mặt các cô trắng thế?" Lương Thiếu sợ mình nói sai câu nào, chọc hai nữ sinh này đột nhiên trở mặt, sau đó hóa thành quỷ dữ nhào về cả đám thì chết, vì vậy dùng từ rất cẩn thận: "Mặt cắt không còn chút máu."

Cũng may hai câu này đều là những lời nói chuyện bình thường, hai nữ sinh kia không hề nổi giận.

"Bọn tôi dùng phấn lót tông trắng nhất, có vấn đề gì không?" A Noãn chỉ vào miệng mình, "Hơn nữa máu dồn xuống miệng hết rồi."

Lương Thiếu: "..."

Thẳng nam nào đó hoàn toàn không biết nên nói gì để phản bác lại câu này.

Thai Nhất Thành lại hỏi: "... Thế mắt thì sao?"

Cậu ta cảm thấy son môi lẫn màu da của hai nữ sinh này còn tạm được, có thể là do ánh sáng không có tác dụng, nhưng điểm quan trọng nhất là tròng mắt của hai người kia —— Từ xa nhìn lại trông các cô giống như đôi song sinh thường đứng trên hành lang trong bộ phim "The Shinning", đứng gần nhìn vào đôi mắt, thêm cả cái miệng lúc nói chuyện cứ mở ra khép vào thì chẳng khác nào nữ quỷ trong "Gonjiam" đang bắn rap với bạn.

"Treo kính áp tròng đó." Bạn A Noãn liếc xéo Thai Nhất Thành, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười, xích lại gần hỏi cậu ta, "Có cần tôi móc ra cho các anh xem không?"

Cố Nhung cảm thấy trong câu này hơi bất thường, hình như là thừa ra chữ nào đó.

Thai Nhất Thành vội khoát tay từ chối: "Không cần không cần."

"Nhưng sao các cô lại đứng lù lù trước cửa thế?" Du Kim Hải thở hổn hển nói, "Sao không dùng đèn pin."

A Noãn và bạn nhìn Du Kim Hải như nhìn tên thần kinh: "Tới nhà ma chơi mà còn phải dùng đèn?"

[Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ