Chương 75

2.6K 266 26
                                    

Có thể nói Thẩm Thu Kích đã nghĩ trăm phương ngàn kế ôm lấy Cố Nhung để hôn cậu. Nhưng chuyện kia đã khiến cả hai có bóng ma to lớn trong lòng, bây giờ thỉnh thoảng Thẩm Thu Kích sẽ nôn khan, Cố Nhung bị hắn nôn lên tay cũng không tốt cho lắm, chẳng qua có lẽ là do giọng nói của Thẩm Thu Kích quá đáng thương, hoặc là Cố Nhung thương hắn, cũng có thể là do bùa cầu duyên phát huy một ít tác dụng, cho nên cuối cùng Cố Nhung hôn lên môi hắn một cái như chuồn chuồn lướt nước.

Thẩm Thu Kích không muốn được voi đòi tiên nữa, được "mổ" một cái cũng đã vui lắm rồi, mừng rỡ ôm Cố Nhung đi ngủ.

Hôm sau hai người ngủ no đến tỉnh, còn Lý Minh Học và Lương Thiếu tỉnh dậy với đôi mắt màu xanh đen. Thẩm Thu Kích và Cố Nhung không dám hỏi có phải đêm qua bọn họ mất ngủ hay không, cũng biết điều với những "chuyện xấu" mà mình đã làm.

Cố Nhung nghe nói chiều nay Du Kim Hải và Thai Nhất Thành còn muốn qua phòng mình ôn bài với Lý Minh Học và Lương Thiếu, cho nên giữa trưa đã kéo Thẩm Thu Kích ra ngoài.

Hai ngày nay nhiệt độ giảm mạnh, Cố Nhung ở trong ký túc xá đã lâu nên muốn canh thời gian ra ngoài phơi nắng, hơn nữa còn định đến tiệm trái cây và siêu thị mua ít đồ ăn, mang về chia cho Lý Minh Học và Lương Thiếu làm quà tạ lỗi.

Thẩm Thu Kích vẫn luôn đi theo Cố Nhung, hắn chịu trách nhiệm đứng bên cạnh xách đồ, Cố Nhung thì đi dọc kệ chọn chọn lựa lựa, học sinh trong siêu thị đều có cảm giác bọn họ là một đôi vợ chồng già đang đi dạo mua thức ăn.

Khi đi ngang qua dãy đồ ăn vặt, Thẩm Thu Kích thấy Cố Nhung đang tìm khoai tây chiên cho Lương Thiếu và Lý Minh Học liền vươn tay cầm một gói Lays vị dưa chuột, kết quả lại nghe Cố Nhung hỏi: "Anh chọn cái này cho Lương Thiếu à?"

"Ừm." Thẩm Thu Kích gật đầu đáp.

Cố Nhung nghe vậy hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm đống khoai tây chiên đủ màu đủ vị trên kệ, nói: "Hình như em nhớ Lương Thiếu thích ăn vị chanh, không thích ăn vị dưa chuột."

"Đều là gói màu xanh, giống nhau cả thôi." Thẩm Thu Kích phất tay, hoàn toàn thất vọng, muốn tỏ ra hào phóng tốt bụng để che đi mùi chua chua trong lời nói.

Nhưng Cố Nhung biết hắn đang ghen, không vui khi mình nhớ khẩu vị của người khác.

Cố Nhung đầu tiên là im lặng, sau đó lại cảm thấy buồn cười, đôi con ngươi xinh đẹp nhìn Thẩm Thu Kích nói: "Vị wasabi cũng có màu xanh đấy."

"Cũng được, vậy lấy vị wasabi cho cậu ta đi." Thẩm Thu Kích vươn tay lấy khoai tây chiên vị wasabi, "Mùa đông ăn wasabi giúp thông mũi dưỡng sinh."

"Đừng ——"

Cố Nhung vội vàng ngăn hắn lại, đồng thời giả bộ lơ đãng nhắc đến vị khoai Thẩm Thu Kích thích ăn: "Không bằng mua vị thịt nướng anh thích đi, ít nhất em cũng có thể ăn ké hai miếng của anh, vị wasabi em ăn không nổi."

Cậu vừa nói vừa trộm nhìn sắc mặt Thẩm Thu Kích. Quả nhiên sau khi nghe xong câu kia, khóe môi hắn hơi nâng lên, lại nhanh chóng làm bộ mình còn đang đắm chìm trong cảm giác "thất tình", không thể nào cười nổi.

[Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ