Chương 30

2.9K 356 31
                                    

Lần này Cố Nhung không do dự nữa, bị dọa đến mức run tay ném luôn điện thoại ra cửa.

Lúc đi ngủ Cố Nhung hay quay chân ra phía cửa, còn Thẩm Thu Kích thì lúc quay về phía cửa lúc quay về phía ban công, ví dụ như hôm nay, chân của hắn cũng quay về phía cửa như Cố Nhung, cho nên chiếc điện thoại của Cố Nhung cũng thuận đường đáp thẳng vào đầu Thẩm Thu Kích.

Chỉ thấy "Cốp ——" một tiếng, nghe còn thấy đau thay.

Lương Thiếu và Lý Minh học giường đối diện nghe tiếng thì không khỏi ghé mắt nhìn qua —— Thì ra là Thẩm Thu Kích và Cố Nhung lại choảng nhau, cũng không biết Thẩm Thu Kích đã làm gì mà chọc cho Cố Nhung lấy điện thoại chọi luôn lên đầu người ta.

Nhưng mà Thẩm Thu Kích rất vô tội, lúc bị điện thoại đập vào đầu hắn vẫn đang nghịch di động, chưa làm gì cả.

Có lẽ là không đoán được mình nằm không cũng trúng đạn, hắn im lặng một lát rồi mới xoa phần trán bị sưng ngồi dậy nhìn Cố Nhung.

"Xin lỗi nhé Thẩm Thu Kích... Tôi không cố ý đâu." Cố Nhung vội vàng xin lỗi hắn, "Chỉ là do tôi thấy một vài thứ đáng sợ mà thôi.

Thẩm Thu Kích cầm lấy chiếc điện thoại mà Cố Nhung ném tới bên gối, nói: "Cậu nhìn thấy gì mà phải ném nó lên đầu tôi mới có cảm giác an toàn vậy?"

Màn hình điện thoại của Cố Nhung vẫn chưa tắt, trên đó là trang tin nhắn QQ của cậu, Thẩm Thu Kích không có hứng thú đọc tin nhắn cá nhân của người khác, nhưng tin nhắn mà người kia gửi tới còn có hình ảnh, cho nên Thẩm Thu Kích không thể nào ngăn được mắt mình.

[17 Công nghệ thông tin 3 Diệp Hoa: Tôi chuẩn bị cho cậu một món quà, đặt nó trong phòng học, cậu có thể tới lấy [hình ảnh].]

Tấm ảnh vẫn được chụp từ phòng học vào ban đêm, món quà mà "Diệp Hoa" nói được gói gọn ghẽ trong lớp giấy bọc, còn dùng một sợi dây lụa đỏ cột chặt, đặt trên bàn dài trong phòng.

Thẩm Thu Kích không biết nguyên do, chỉ đảo mắt nhìn tấm ảnh chụp món quà, sau đó châm chọc hỏi Cố Nhung: "Sao lại có người nửa đêm hẹn cậu đến phòng học tặng quà thế này?"

Cố Nhung vừa nghe xong, bàn tay đưa ra đang định lấy điện thoại vội vàng rụt về, chui vào trong chăn nói: "Tôi không đi!"

Lương Thiếu đang chơi game, lời Thẩm Thu Kích nói cũng chỉ nghe được một nửa, ngóc đầu dậy hứng thú nói: "Cái gì? Có cô em nào nửa đêm hẹn Cố Nhung đến phòng học, còn muốn tặng quà cho cậu ấy à?"

"Không có chuyện đó đâu." Cố Nhung nằm co trong chăn, nhỏ giọng nói, "Đó vốn không phải là gái, thậm chí còn không biết có phải là người hay không."

Sau đó Cố Nhung liền kể lại toàn bộ câu chuyện về tòa nhà Minh Tâm cho Lương Thiếu và Lý Minh Học cúp tiết nghe, bao gồm cả chuyện Diệp Hoa giả nói chuyện trong nhóm chat QQ của tiệm photocopy, chỉ giản lược chuyện mấy lá bùa phòng thân của cậu và Thẩm Thu Kích đều cháy thành tro mà thôi.

Lý Minh Học nghe xong thì rất ngạc nhiên, sững sờ nói: "Đúng là lớp chúng ta có người tên Diệp Hoa, điện thoại của cậu ta cũng bị chôm mất, chuyện mà cậu kể cậu ta vừa kể với lớp mình rồi."

[Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ