Chương 68

2.4K 303 45
                                    

Đêm nay phòng 419 có sáu người ngủ.

Cố Nhung và Thẩm Thu Kích chen chúc trên một cái giường, còn Lý Minh Học, Lương Thiếu và Thai Nhất Thành, Du Kim Hải phòng bên cạnh thì trải chiếu nằm trên đất, từ buổi trưa đã ôm hết chăn gối sang.

Chiều nay Cố Nhung và Thẩm Thu Kích còn có tiết, hơn hai giờ đã rời đi.

Lý Minh Học, Lương Thiếu, Thai Nhất Thành và Du Kim Hải cũng có tiết chiều, nhưng tuần này giảng viên môn đó cho bọn họ thực hành, không cần đến lớp, chỉ cần làm bài ở ký túc xá hoặc thư viện nộp cho ông là được, vừa hay lần này bọn họ làm việc chung một nhóm, cho nên thừa cơ viết cho xong báo cáo.

Mà Cố Nhung và Thẩm Thu Kích sau khi tan học không về ký túc xá ngay, hẹn đi siêu thị một chuyến, bởi vì Cố Nhung muốn mua phích nước mới.

Hiện tại cậu có bóng ma tâm lý với phích nước nóng màu xanh, cho nên lúc này mới mua một cái phích mới màu hồng. Nam sinh trong ký túc xá không ai dùng phích nước màu này, Cố Nhung đã chấp nhận được tên mình, tất nhiên sẽ không để ý màu phích nước, thậm chí còn cảm thấy màu này rất tốt, người khác không nhận nhầm được.

Sau khi đi dạo qua khu bán hoa quả, Cố Nhung nhìn thấy quýt đường tươi mới mà siêu thị bày bán, bèn tiện tay mua luôn ba bốn cân quýt, định đêm về sẽ ăn trong ký túc xá.

Lúc tính tiền, Thẩm Thu Kích thấy Cố Nhung mua nhiều quýt đường như vậy bèn hỏi: "Em mua nhiều quýt thế làm gì? Anh không ham quýt lắm, em mua cho em là được rồi."

Suốt khoảng thời gian đi Hoán Sơn, Cố Nhung mua gì đều sẽ mua hai phần, bởi vì cậu mua luôn cho Thẩm Thu Kích. Bây giờ Thẩm Thu Kích thấy Cố Nhung mua lượng quýt vượt quá sức ăn, cho rằng cậu mua luôn cho mình, cho nên phải nhắc như thế.

Kết quả Cố Nhung nghe xong lại nói: "Em biết anh không thích ăn quýt, cái này không phải mua cho anh."

Thẩm Thu Kích cau mày khó hiểu: "Vậy em mua cho ai?"

"Không phải đêm nay Thai Nhất Thành và Du Kim Hải qua phòng chúng ta à? Em mua ít quýt mời bọn họ." Cố Nhung nâng túi quýt lên, "Dù sao quýt mùa này cũng rẻ."

Thẩm Thu Kích nhìn chằm chằm, im lặng không lên tiếng, một hồi sau mới ấm ức nói: "Em chưa từng mời anh ăn quýt."

"Không phải anh không thích ăn quýt à?" Cố Nhung dở khóc dở cười, đây là lần đầu cậu biết Thẩm Thu Kích lại hay ghen tới vậy, vội vàng dỗ hắn: "Vậy anh thích ăn gì? Em mua cho anh."

Thẩm Thu Kích quay đầu hừ lạnh, không thèm nói chuyện.

Cố Nhung thuận theo ánh mắt của Thẩm Thu Kích nhìn sang, cho là hắn muốn ăn táo tàu trên kệ, đi qua lấy một bịch: "Thích ăn táo tàu à? Vậy em mua cho anh một bịch. Táo tàu rất tốt cho sức khỏe, chúng ta ăn cháo cho thêm vài quả táo tàu cũng được."

Thẩm Thu Kích nghe đến chữ "Chúng ta", sắc mặt mới hơi tươi lên chút, Cố Nhung nheo mắt nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: "Thế sáng mai nấu chè hạt sen táo tàu ăn sáng nhé?"

"Ừ." Thẩm Thu Kích trầm giọng đáp lời, nhận lấy túi quýt trên tay Cố Nhung, sợ cậu phải mang vác vật nặng gây mệt.

Trên đường về ký túc xá, Cố Nhung còn nói với Thẩm Thu Kích: "Thẩm Thu Kích, lát nữa anh đi với em lấy một bình nước nóng đi, bây giờ em không dám đi một mình, mà không biết vì sao ký túc xá chúng ta lại gặp phải mấy thứ như vậy, rõ ràng trước đó không hề có."

[Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ