Chương 40

2.7K 359 21
                                    

Cả tòa Minh Tâm lớn như vậy mà chỉ có một nhóm người tập trung trước cửa chính, những nơi khác đều gần như tĩnh lặng.

Lúc Lưu Giai Mộng và mấy nữ sinh khác bắt đầu khóc, khắp hành lang đều là tiếng khóc hu hu đầy thảm thiết, nghe như tiếng quỷ khóc trước mộ, lại như tiếng khóc oán thán đưa tang, mà hiện tại những tiếng khóc đó lại bị tiếng chuông điện thoại bén nhọn vang lên liên tục thay thế.

Tiếng chuông không ngừng vang lên như bùa đòi mạng, còn giống khúc nhạc đưa tang, dọa cho cả nhóm sợ hãi không thôi. Không còn nghi ngờ gì nữa —— "Người" trong phòng 409 kia đã hết kiên nhẫn, đang hối thúc bọn họ đi lên.

Đến cả Diệp Hoa cũng giật mình ngẩn ra, bởi vì cậu ta biết chỉ dùng một cái điện thoại của mình mà gửi tin nhắn đến cho tất cả mọi người là chuyện bất khả thi.

Nhưng Cố Nhung vừa rồi còn mụ mị bỗng nhớ ra điểm khác biệt mình vừa phát hiện, vội vàng nói với Thẩm Thu Kích bên cạnh: "Thẩm Thu Kích, cậu nói xem... có phải trong tòa Minh Tâm không chỉ có một con quỷ hay không?"

Nghe thầy Hồ kể về quá khứ của tòa Minh Tâm, bây giờ Cố Nhung đã có thể khẳng định nam sinh cầm rìu chữa cháy trong tòa 409 là nam sinh đã từng treo cổ trong phòng học, thế nhưng trong câu chuyện này vẫn còn một người nữa bị bọn họ bỏ quên, đó là nữ sinh bị chặt xác.

Thẩm Thu Kích nghe Cố Nhung nói xong lập tức hiểu ra ngay, giương mắt nhìn Cố Nhung, trong mắt chứa đựng mấy phần hứng thú, hắn thấy bạn cùng phòng của mình nhát gan thì nhát gan thật, mấy thói hư tật xấu kia cũng tạm thời không nhắc tới, nhưng lại rất mẫn cảm với những chuyện quỷ quái: "Cậu cũng cảm thấy ba nữ sinh kia có vấn đề à?"

Cố Nhung nhìn ba nữ sinh nơi cổng không chớp mắt, khẽ gật đầu một cái.

Ngay từ đầu cậu đã cảm thấy Giảo Giảo, Hạ Thi và Lưu Giai Mộng có vấn đề, đi chung với nhau tạo thành cảm giác không hài hòa khó nói thành lời, nhưng tất cả các học sinh ở đây đều có thể thấy các cô, bao gồm cả Diệp Hoa, điều này chứng minh các cô không phải là quỷ.

Đến cả Thẩm Thu Kích cũng không nhìn ra điều bất thường.

Nhưng bây giờ Thẩm Thu Kích đã không còn tin vào hai mắt mình nữa, hắn chỉ cảm thấy mắt hắn cũng có vấn đề, cho nên chỉ nói với Cố Nhung: "Cũng hết cách rồi, các cô rất giống người, chỉ nhìn bề ngoài tôi không nhìn ra được, ở đây đông người quá nên tôi cũng không thể đến sờ xem các cô có độ ấm và nhịp tim không, lỡ lát nữa bị tát mắng dê xồm thì làm sao giờ? Hay là cậu đi thử đi? Dù sao đây cũng không phải lần đầu Nhung cục cưng của anh thả dê người ta."

Cố Nhung: "?"

Thẩm Thu Kích chọc cậu rất vui vẻ, sau đó lại nói vào chuyện chính: "Chẳng qua Hạ Thi và Lưu Giai Mộng đều thấy lạnh, còn Giảo Giảo lại không có phản ứng gì cả."

Hạ Thi và Lưu Giai Mộng đều mặc quần áo dài tay, còn Giảo Giảo dù mặc áo dàu tay nhưng lại là váy liền áo, hơn nữa tay cô đang bị gãy xương khó mà động đậy, trong tình huống như vậy hẳn cô phải là người dễ cảm thấy lạnh nhất, thế nhưng cô vẫn luôn im lặng chìm vào trong nhóm người, nếu như không phải vì quá xinh đẹp mềm yếu và thân phận đặc biệt, cô gần như sẽ không có cảm giác tồn tại.

[Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ