Chương 61

2.4K 322 61
                                    

Cố Nhung vẫn cảm thấy chuyện mình có thể sống lại vô hạn trông thì như một loại siêu năng lực, trên thực tế là một loại nguyền rủa đối với cậu, bởi vì theo mỗi lần sống lại vô hạn thì còn có sự đau khổ và tuyệt vọng khi giãy dụa giữa lằn ranh sống chết.

Nhưng về sau cậu lại vì chuyện này mà quen được với Thẩm Thu Kích, thậm chí là... có mối quan hệ khá thân thiết, Cố Nhung cảm thấy đúng như cổ nhân nói: Trong họa có phúc, trong phúc có họa. Có lẽ thể chất này của mình còn có tác dụng khác không chừng?

"Có rất nhiều cách mở mắt âm dương, cách ít nguy hiểm cũng có, chúng ta có thể nghĩ cách khác."

Thẩm Thu Kích thấy sau khi mình từ chối Cố Nhung, thanh niên lập tức rũ mắt im lặng, còn tưởng Cố Nhung đang buồn thay cho Tô Hồng Dứu và Sở Đãi, cau mày nói: "Dù dùng lá liễu lau mắt sẽ tổn hại âm đức, nhưng anh thấy với chấp niệm của Tô Hồng Dứu, có lẽ cô ấy cũng sẽ bằng lòng ——

"Không cần." Cố Nhung bỗng ngẩng đầu nhìn sau lưng Tô Hồng Dứu, "Thẩm Thu Kích, cậu có nhớ người đàn ông áo đen mà chúng ta gặp vào đêm Đinh Mạn Quả và Đường Tư Tư gặp quỷ trong phòng 714 không? Trước kia tôi luôn nghĩ anh ta là bảo vệ khách sạn, bây giờ cậu còn nhìn thấy anh ta không? Ở ngay sau lưng Tô Hồng Dứu ấy."

"Không thấy." Khuôn mặt Thẩm Thu Kích lạnh đi, "Em nhìn thấy à."

Mặc dù đây là câu hỏi, nhưng Thẩm Thu Kích lại nói bằng câu trần thuật, chứng tỏ hắn đã biết đáp án.

"Tôi muốn thử một việc..."

Cố Nhung nhìn vào khoảng không sau lưng Tô Hồng Dứu, từ từ vươn tay phải ra, Thẩm Thu Kích nhìn ánh nắng buổi sáng sớm rơi vào đôi mắt xinh đẹp của cậu, chuyển động cùng con ngươi rực rỡ, giọng nói rất nhẹ nhưng cũng rất kiên định: "Tôi muốn biết..."

Cố Nhung đi về phía người đàn ông đứng sau lưng Tô Hồng Dứu, sau đó nắm lấy cổ tay anh ta.

Quỷ hồn không có thực thể, càng không có mạch đập, Cố Nhung chưa từng nghĩ tới việc mình chạm vào quỷ hồn, đừng nói đến việc chủ động, nhưng hôm nay cậu đã làm rồi, Cố Nhung chạm vào một cơn lạnh buốt, hệt như thứ cậu cầm không phải tay người, mà là một cục băng ngàn năm khó tan chảy.

Cục băng kia như có ý thức của riêng mình, điên cuồng lan ra bốn phía, muốn phong tỏa tất cả những gì nó chạm phải. Đây chính là nhiệt độ của cái chết, lạnh lẽo, tĩnh mịch, không có sức sống.

Nhưng Cố Nhung cảm thấy cơ thể mình còn lạnh hơn cả nhiệt độ tử vong. Phảng phất như tất cả nhiệt độ trên thế giới này đều đóng băng dưới lớp da của cậu, nằm ẩn bên trong xương, âm khí theo thời gian dần truyền qua người Sở Đãi.

Cố Nhung bị cơn lạnh này làm cho run lẩy bẩy, cơ thể không ngừng rung động, mặt nhanh chóng trắng bệch, thậm chí cả mi mắt và đuôi tóc dần thấm ra từng lớp băng mỏng, màu da vốn gần với màu tuyết nay lại càng như tượng băng được đắp lên, Tô Hồng Dứu đang ngẩn ra vì thấy Cố Nhung bỗng tới gần cũng bị bộ dáng kỳ lạ của cậu dọa sợ, khó hiểu hỏi: "Bạn Cố... Em làm sao thế?"

"Em làm gì đấy?!" Thẩm Thu Kích bắt lấy cánh tay kia của Cố Nhung, sau khi phát hiện cơn lạnh thấu xương trên người thanh niên, Thẩm Thu Kích lập tức muốn kéo cậu ra khỏi nơi đó.

[Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ