Chương 9

4K 496 39
                                    

"Cố Nhung, cậu không sao chứ?"

Thẩm Thu Kích giúp y tá thu dọn đồ dùng hàng ngày của Cố Nhung đến phòng bệnh mới, vừa vào phòng đã thấy Cố Nhung bọc chăn nằm run rẩy trên giường bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bên thái dương, đồng tử vì sợ hãi cực độ mà co thành một vòng tròn nhỏ xíu.

"Tôi, tôi..."

Cố Nhung quấn chặt chăn trên người, đôi môi không ngừng khép mở nhưng không thể nào nói nên lời, cậu không thể nói với Thẩm Thu Kích rằng mình quen người vừa nhảy lầu kia —— đó đúng là tên điên đã giết chết cậu ở bệnh viện trong lần chết thứ ba.

Bây giờ cậu có thể vào bệnh viện là nhờ có Thẩm Thu Kích, tới bệnh viện cũng trước thời gian, cho nên không đụng phải kẻ điên kia, nhưng Cố Nhung lại không ngờ rằng mình đã phẫu thuật xong rồi còn gặp được gã, hơn nữa với tình huống như thế, dựa vào kinh nghiệm gặp quỷ mấy ngày liên tiếp của mình, rất khó để Cố Nhung không nghĩ rằng —— cái tên nhảy lầu chết, đầu lăn vào phòng bệnh của cậu tối nay có tìm đến cậu hay không.

Giờ phút này cả thể xác lẫn tinh thần của Cố Nhung đều rất mệt, toàn bộ thần kinh căng như dây đàn, trông như người vô vọng sắp chết chìm. Cũng may Thẩm Thu Kích vẫn còn ở đây, có người bên cạnh nên Cố Nhung hơi yên tâm, thấy hắn bước vào liền thò tay muốn kéo Thẩm Thu Kích tới ngồi bên giường.

Bây giờ Cố Nhung là người bệnh, Thẩm Thu Kích nhất thời mềm lòng đưa cậu tới bệnh viện, đã làm người tốt thì làm đến cùng, tất nhiên bây giờ hắn cũng sẽ chiều theo ý Cố Nhung, bởi vậy sau khi ngồi vào mép giường còn an ủi Cố Nhung: "Cậu đừng sợ hãi quá, không phải còn có tôi ở đây à? Cậu nhìn mình kia, ở một mình sợ muốn chết mà sao còn chọn phòng đơn?"

"Phòng đơn có sofa, có cả TV nữa." Cố Nhung ghé lên đầu giường, giọng nói vì vừa phẫu thuật còn phải chịu đả kích nghe hơi thều thào: "Tôi nghĩ cậu ngủ ở đây sẽ thoải mái hơn."

Thẩm Thu Kích ngẩn ra, hắn còn tưởng là vì cậu ấm như Cố Nhung không quen ở phòng đông người, không ngờ lại là lý do này. Hắn nói với Cố Nhung: "Tôi không kén giường, ngủ ở đâu cũng thế, còn cậu mới giải phẫu xong phải nghỉ ngơi cho khỏe."

Nhưng mà nói thật, so với cái ghế gấp cứng như đá kia thì đúng là sofa mềm mại phòng đơn này thoải mái hơn nhiều.

"Thẩm Thu Kích..." Thanh niên nằm trên giường lại bắt đầu gọi tên hắn.

Thẩm Thu Kích cúi đầu nhìn cậu, thấy thanh niên mò ngón tay trắng nõn ra khỏi góc chăn, nắm chặt lấy góc áo hắn, tiếp tục hỏi hắn: "Cậu còn nhớ cậu hỏi gì khi chúng ta tới đăng ký thủ tục nằm viện không?"

"Cậu hỏi tôi, có phải gần đây tôi gặp phải chuyện gì kỳ quái hay không."

Thanh niên ngước mắt nhìn hắn, hai má trắng bệch, môi tái bợt không chút máu, nói từng câu từng chữ với hắn: "Tôi gặp quỷ rồi."

Thẩm Thu Kích nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, hắn im lặng vài giây rồi cười lên, duỗi tay như muốn sờ vào trán Cố Nhung: "Cố Nhung, có phải cậu sốt rồi không, trên đời này làm gì có quỷ?"

"Tôi không sốt." Cố Nhung nhíu mày, lại không tránh bàn tay sờ lên trán mình của Thẩm Thu Kích, bởi vì như vậy mới chứng minh mình không bị bệnh, "Vả lại không phải cậu cũng nhìn thấy quỷ sao?"

[Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ