Chương 26

3.1K 396 40
                                    

Thẩm Thu Kích vừa lên lớp đã mất tập trung, nghe thấy phía trước có người nói chuyện, lực chú ý lập tức bị câu nói "Dưới bàn có quỷ" của Thai Nhất Thành hấp dẫn.

Đợi đến khi hắn hoàn hồn, đã thấy hình như Cố Nhung ngồi cạnh hắn đang... run rẩy?

Thẩm Thu Kích quay người nhìn về phía Cố Nhung, phát hiện quả nhiên mình không nhìn nhầm.

Thanh niên đang ngồi yên ở chỗ cũ, toàn thân khẽ run lên, cánh môi nhạt màu cơ hồ tái nhợt, trông vừa bất lực vừa đáng thương, con mắt ngập nước nhìn hắn đầy mong chờ.

"Cậu lại làm sao thế?" Thẩm Thu Kích hỏi cậu.

"Thẩm Thu Kích..." Cố Nhung nhẹ giọng bất lực, "Cậu có thấy... quanh người tôi có thứ gì kỳ lạ không?"

Thứ kỳ lạ?

Vì sao Cố Nhung đột nhiên lại hỏi vậy?

Hai người bọn họ đã từng trải qua những chuyện kia ở bệnh viện thành phố, cho nên Thẩm Thu Kích sẽ không cho rằng "thứ kỳ lạ" mà Cố Nhung nói chỉ đơn giản là gì đó, mà khi cậu nói đều sẽ chỉ mấy "thứ" không sạch sẽ, nói trắng ra là quỷ.

Thế là Thẩm Thu Kích nhíu mày lại gần Cố Nhung, ghé vào tai cậu thấp giọng hỏi: "Cậu lại thấy quỷ nữa à?"

Nói xong Thẩm Thu Kích lập tức đảo mắt nhìn xung quanh, phòng 406 của bọn họ gồm sáu lớp học chung, nếu như học sinh đi đầy đủ sẽ có gần hai trăm người. Bây giờ cho dù có một số người xin nghỉ phép hoặc trốn học, hơn một trăm người này có đầy đủ nam nam nữ nữ trắng đen cao thấp mập ốm, có người xinh đẹp cũng có người bình thường, nhưng không có ai giống quỷ.

Thẩm Thu Kích có thể nhìn thấy quỷ, nhưng hắn cũng bị hạn chế rất nhiều, một là chỉ có thể nhìn thấy vong hồn cạnh người sắp chết, hai là —— vong hồn kia không giống vong bình thường, hắn mới có thể phân biệt được.

Cái sau hắn không nói cho Cố Nhung biết, bởi vì càng là lệ quỷ, khuôn mặt và cơ thể của chúng càng khác với người thường, cái loại quỷ giống y chang người sống kia thường mới chết không lâu, hoặc là mị quỷ không ý thức được mình đã chết sẽ phiêu đãng nhân gian, cũng sẽ không tổn thương người bình thường.

Mà nếu người bình thường không cẩn thận gặp phải bọn chúng cũng chỉ bệnh một trận, chỉ cần yểm mấy ngày hoặc tu dưỡng nửa tháng là ổn, không nguy hiểm đến tính mạng.

Trong số hơn một trăm người có mặt tại phòng học, đến cả người thuộc khoa thể dục Thẩm Thu Kích còn nhớ không hết, cùng lắm nhớ được cái mặt là tốt lắm rồi, bảo hắn tìm được một con quỷ "cực bình thường" không dễ chút nào.

Hắn nhìn lâu như vậy cũng không thấy ai bất bình thường.

Thẩm Thu Kích cũng không muốn nhìn thấy quỷ, bởi vì như vậy đồng nghĩa với việc trong phòng học có học sinh sắp chết.

Cho nên hắn chỉ nói với Cố Nhung: "Tôi không nhận ra."

Cố Nhung đã từng ở chung với Thẩm Thu Kích trong viện lâu như vậy, đương nhiên hiểu ý hắn là gì, nghe vậy liền ngước mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thu Kích, mà Thẩm Thu Kích cũng nhanh chóng giải thích: "Tôi không phân biệt được quỷ, trong tình huống bình thường chúng sẽ không khiến người khác bị thương, nếu cậu nhìn thấy quỷ thì chắc là do bọn chúng đùa dai. Vả lại tôi không nhìn thấy là chuyện tốt, như thế chứng minh ở đây không có ai sắp chết, cậu đừng căng thẳng quá."

[Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ