Chương 29

2.9K 358 131
                                    

Thẩm Thu Kích cảm thấy có lẽ mẹ Cố đã bị bọn bịp bợm giang hồ lừa rồi.

Cho nên hắn nói với Cố Nhung: "Tôi cũng biết cân xương(1), cậu nói ngày sinh tháng đẻ của cậu cho tôi đi, tôi sẽ giúp cậu xem xem rốt cuộc mạng cậu có cứng hay không."

"Cân xương gì?" Cố Nhung không hiểu, "Ngày sinh tháng đẻ... là gì nữa?"

"Xem xương đoán mệnh, cân xương là một trong những lý do để người ta đoán xem mệnh của người đó có cứng hay không, ngày sinh tháng đẻ là tuổi và ngày tháng năm sinh âm lịch của cậu, còn có giờ sinh của cậu nữa." Thẩm Thu Kích kiên nhẫn giải thích cho Cố Nhung, nói xong còn nhìn cậu, "Mấy cái này cậu còn không biết mà đòi học trừ tà cái gì, cậu học xong để đâu hết rồi?"

Cố Nhung thầm nghĩ tôi cũng đâu học bói đâu, vả lại chẳng lẽ trừ tà còn phải xem ngày sinh tháng đẻ chắc? Nhưng vào những lúc mấu chốt như thế này cậu sẽ không mạnh miệng với Thẩm Thu Kích, ngoan ngoãn trả lời: "Tôi tuổi thỏ, sinh nhật âm lịch là hai mươi sáu tháng chín, sinh ra đúng mười hai giờ tối."

Khuôn mặt của Thẩm Thu Kích không hề thay đổi, nhưng hắn im lặng một lát rồi chợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cố Nhung, hỏi: "Cậu chắc là cậu không báo sai chứ?"

"Không sai, khi còn bé mẹ tôi tìm người bói cho tôi, lúc ấy tôi nghe chính xác là thời gian này." Cố Nhung chắc chắn, "Ngày sinh tháng đẻ của tôi có vấn đề à?"

Thẩm Thu Kích không trả lời câu hỏi mà vẫy tay với cậu: "Cậu qua đây đi, để tôi đo cho cậu."

Cố Nhung đi tới bên cạnh hắn, lập tức bị Thẩm Thu Kích xốc hai nách ôm lên ướm thử, sau đó đè lại vai cậu, dùng ngón giữa và ngón cái làm thước, bắt đầu đo từ đỉnh đầu cậu xuống đến mũi chân.

"Không phải chứ..."

Cố Nhung nhìn Thẩm Thu Kích ngồi xuống lại đứng lên trước mặt mình, cau mày lẩm bẩm.

"Không phải cái gì?" Cố Nhung rất tò mò về đáp án.

Thẩm Thu Kích nói: "Để tôi đo lại lần nữa."

Nói xong, Thẩm Thu Kích lại đo thêm lần nữa, sau đó hắn đứng im, nhíu mày trầm tư, một lát sau như muốn đo thêm lần thứ ba.

Chờ đến khi Thẩm Thu Kích đo tới bụng, rốt cuộc Cố Nhung đã mất kiên nhẫn, mặc dù cậu vẫn đứng đó không động đậy, ngoan ngoãn để Thẩm Thu Kích đo, thế nhưng còn hỏi thêm một câu: "Rốt cuộc là sao, có cứng hay không?"

Cậu vừa dứt lời Thẩm Thu Kích đã ngồi xuống, đo đến mắt cá chân cho cậu.

Nghe Cố Nhung hỏi, Thẩm Thu Kích vừa đo xong liền trả lời cậu: "Cứng, rất cứng, nhưng mà..."

"Nhị Nhung, mẹ cậu vừa gọi cho bọn tớ ——"

Lý Minh Học và Lương Thiếu cầm di động mở cửa ký túc xá, nhìn thấy Thẩm Thu Kích đang ngồi trước mặt Cố Nhung, nghe bọn họ thảo luận chủ đề "Cứng hay không cứng".

Thẩm Thu Kích: "..."

Cố Nhung: "..."

Lương Thiếu và Lý Minh Học cũng ngẩn ra, đứng trước cửa không tiến vào, Thai Nhất Thành và Du Kim Hải ở phòng 418 bên cạnh cũng là dân công nghệ thông tin, học chung lớp với Lương Thiếu Lý Minh Học, có lẽ mới tan học quay về ký túc xá, thấy hai người cứ đứng trước cửa không chịu vào liền thò đầu vào thăm dò.

[Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ