Chương 94

2.2K 247 67
                                    

Khen ngợi là chuyện không thể, cả đời này cũng đừng có mơ.

Quan trọng nhất là Thẩm Thu Kích gọi Kim Đồng Ngọc Nữ chạy đến giúp bọn họ một tay không thông qua ứng dụng gọi xe, cho nên không thể nào khen qua đường tắt được.

Sau khi nhìn Kim Đồng Ngọc Nữ lái xe đi xa, tâm trạng Cố Nhung lại càng phức tạp hơn, bởi vì bọn họ không thể cứ đứng lề mề mãi trước cửa bệnh viện, nói thế nào cũng phải vào trong khám.

Kết quả phải đến bệnh viện đã được sắp đặt, vậy thì mọi quá trình ở giữa đều không còn quan trọng nữa, mọi sự chống cự đều là phí công, Thẩm Thu Kích thoáng nhìn vết bầm càng lúc càng đậm trên cổ Cố Nhung, kéo tay cậu nói: "Chúng ta vào nhé?"

Cố Nhung quả quyết: "Đương nhiên là vào rồi."

Nhưng mũi chân của cậu không kiên quyết được như câu trả lời mà vẫn đứng im tại chỗ, mãi không nhích thêm được bước nào.

"Được, vậy chúng ta đi cái nào?" Thẩm Thu Kích hỏi tiếp, "Thang máy hay thang bộ?"

Cố Nhung cảm thấy đây là câu hỏi có chiều sâu nhất mà cậu nghe được sau từng ấy năm sống trên đời, nghe Thẩm Thu Kích hỏi xong chợt cảm thấy hắn đang hỏi mình chọn kiểu chết nào.

Có lẽ leo thang bộ sẽ gặp phải y tá váy trắng và nữ quỷ ôm con, nhưng thang máy cũng không tốt hơn bao nhiêu, trước đó cậu đi thang máy trống quá tải đã chứng minh trong thang máy vô cùng náo nhiệt, không âm u quạnh quẽ bằng cầu thang bộ.

Vì vậy Cố Nhung ngẩng đầu lên, nhìn cửa sổ tầng hai lẩm bẩm: "Bay lên đó được không?"

Thẩm Thu Kích: "?"

"Thẩm Thu Kích, anh vẽ ra cái cánh rồi cắm lên lưng em được không?" Cố Nhung nhìn Thẩm Thu Kích, tay đặt hai bên vai làm động tác vẫy vẫy, sinh động vẽ ra nguyện vọng của mình cho hắn xem, "Em có thể đứng từ đây bay lên cửa sổ tầng hai."

Thẩm Thu Kích cạn lời rồi.

Đêm nay hắn đã được chứng kiến con người vì để sống sót mà có thể phát huy não bộ tới mức nào.

"Cái đó thì không được." Thẩm Thu Kích tỉnh táo xé rách ảo tưởng của Cố Nhung, "Anh nghĩ bây giờ em gọi xe cẩu tới, cẩu em từ tầng một lên tầng hai có lẽ còn khả thi hơn đấy."

Thật ra cả hai đều không khả thi chút nào.

Nhưng so với cái trước, nghe cái sau vẫn ổn áp hơn.

Mà Cố Nhung nghe hắn nói xong, đôi con ngươi sáng rực lên, hối thúc Thẩm Thu Kích: "Vậy anh nhanh đốt cái xe cẩu cho Kim Đồng Ngọc Nữ đi."

Thẩm Thu Kích: "..."

Cuối cùng mộng tưởng của Cố Nhung vẫn không được thực hiện, dù sao nếu bọn họ thuê xe cẩu cho Cố Nhung lên tầng hai, vậy thì ngày mai hai người họ sẽ nằm chễm chệ trên tiêu đề trang nhất báo, nếu thông tin được phổ biến rộng rãi, không chừng còn có thể lên hot search, đánh bại tin tức giải trí thường niên.

Sau khi tổng hợp toàn bộ ý kiến, cả hai quyết định đi thang máy lên tầng hai.

Vì vừa xảy ra động đất nên đêm nay có rất nhiều người đến bệnh viện, số người bị thương chỉ có tăng chứ không có giảm, lúc này ai cũng đang nhao lên đòi cấp cứu, Cố Nhung và Thẩm Thu Kích cố ý chen vào đi ké thang máy khá đông người, bình an đi lên phòng cấp cứu tầng hai.

[Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ