Chương 15

3.6K 451 77
                                    

Thẩm Thu Kích dừng chân, cúi đầu trừng mắt với Cố Nhung, thanh niên trong ngực rất nhẹ, chút cân nặng này đối với hắn chẳng là gì, nhưng khi hắn vận động sẽ dễ ra mồ hôi, cho nên mới chăm chỉ tắm rửa.

Giờ phút này thanh niên vẫn dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn, đôi môi xinh đẹp nhẹ nhàng hé ra, chóp mũi hơi động ngửi vài cái thì nhăn chặt mày, tuy giọng nói mềm như bông không nghe ra chút ghét bỏ nào, nhưng quả thật thanh niên đang chê mồ hôi trên người hắn.

Thật ra người Thẩm Thu Kích không hề hôi, cho dù ra mồ hôi thì hắn cũng không có mùi, Cố Nhung dựa vào ngực hắn là có thể ngửi được mùi chanh thơm mát lưu lại trên quần áo, chẳng qua là Cố Nhung không thích mồ hôi, cậu nhìn thấy nó sẽ theo bản năng mà muốn rời xa.

Mà khi nói xong những lời đó, Cố Nhung thấy Thẩm Thu Kích trừng mình, lập tức nghĩ tới việc cái mạng nhỏ này còn phải nhờ Thẩm Thu Kích bảo vệ, lập tức nhu nhược cứu vớt tình hình: "Nhưng mà cậu dùng sữa tắm Lux cũng rất thơm, nhất là mùi hoa anh đào, tôi thích lắm."

Thẩm Thu Kích: "Ha ha."

Cố Nhung lập tức ngậm miệng, câm như hến.

Cậu được Thẩm Thu Kích ôm vào trong ngực, ấm áp trên người thanh niên không ngừng truyền qua nơi hai người dán vào nhau, xua tan sự lạnh lẽo dọc hành lang xanh lục, chẳng sợ cậu vừa chết hai lần, chẳng sợ bây giờ phía trước còn có nữ quỷ dẫn đường, đưa bọn họ đi lang thang trong không gian của quỷ, Cố Nhung cũng không thấy sợ hãi.

Bởi vì bên cạnh cậu vẫn có người luôn làm bạn, tựa như trước đó khi chưa tới bệnh viện, thanh niên đã cõng cậu trên tấm lưng rắn chắc, đưa cậu tới bệnh viện tìm kiếm cơ hội sống ít ỏi.

Thẩm Thu Kích cơ hồ là kéo Cố Nhung đi suốt một đêm —— hết ôm lại đỡ rồi lại dìu, thậm chí còn cõng cả một đoạn đường.

Bởi vì bọn họ không thể dừng bước, một khi dừng lại, huyết lệ nữ quỷ kia sẽ dùng đôi mắt không tròng nhìn bọn họ chằm chằm, ở đó có máu thịt lẫn lộn, hốc mắt trống trơn, Thẩm Thu Kích và Cố Nhung sau khi bị cô ta nhìn chằm chằm một lần thì không dám dừng lại nữa, dù sao bọn họ cũng không biết nếu cứ đứng im đó thì hậu quả sẽ là gì.

Đương nhiên bọn họ cũng không xác định được có phải đã đi cả đêm rồi hay không, bởi vì thậm chí bọn họ còn không biết mình có còn ở trong bệnh viện thành phố hay không, huyết lệ nữ quỷ dẫn bọn họ đi suốt hành lang màu xanh lục vừa dài lại vừa tối, âm khí lạnh lẽo, nhìn không thấy điểm cuối. Cho dù bọn họ đi bao lâu, chỉ cần vừa quay lại đều chỉ có thể thấy cánh cửa thang bộ cách họ không xa, cứ như bọn họ chưa bao giờ rời đi, vẫn luôn giẫm chân tại chỗ.

Tình huống này khiến con người tuyệt vọng nhất, cũng dễ dàng khiến người ta nổi điên nhất, bởi vì nó không có điểm cuối.

Nhưng Cố Nhung không điên, cậu đã sớm bị nhốt trong một vòng tuần hoàn chết đi có thể sống lại, mấy ngày nay theo khía cạnh nào đó, chết đi sống lại đã rèn luyện tâm trí Cố Nhung, đối với cậu mà nói, chỉ cần bất tử, có lẽ tất cả đều vẫn có hy vọng. Bây giờ cậu chỉ sợ Thẩm Thu Kích phát điên, dù sao có lẽ đây là lần đầu tiên Thẩm Thu Kích trải qua những chuyện thần quái như vậy.

[Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ