Chương 91

2.1K 251 82
                                    

Ban đầu tất cả mọi người đều cho là Kỷ Diệu đang nói đùa.

Dù sao trên đời này không có nhiều người tin vào mấy chuyện tâm linh ma quái, dù tin thì cũng chỉ duy trì thái độ có thờ có thiêng có kiêng có lành.

Nhưng nếu nói là đang đùa thì lại quá bất thường...

Đầu tiên là bất thường về địa điểm: Bây giờ đang động đất, sẽ không có ai đặt cược tính mạng để ghé vào lan can cầu thang không chịu đi ra chỉ vì bịa chuyện dọa mọi người, thứ hai là bất thường về nhân vật: Những ai quen biết Kỷ Diệu, bao gồm cả hai người bạn cùng phòng đều biết Kỷ Diệu là loại người nghiêm túc không thích đùa, đừng nói là đùa trong trường hợp này, cuối cùng là nguyên nhân khiến nỗi sợ của mọi người tăng lên: Biểu hiện của Kỷ Diệu quá chân thật.

Cậu ta khóc lóc rất thê thảm, giọng nói cuống lên, khuôn mặt vô cùng hoảng hốt, toàn bộ đều giống với phản ứng cơ thể chứ không giống đang giả bộ.

Kỷ Diệu là sinh viên ngành công nghệ thông tin, không phải ngành diễn viên điện ảnh, dù cậu ta thuộc ngành điện ảnh thì trừ khi có thiên phú trời sinh ăn bát cơm này, bằng không cũng không thể diễn một cách sinh động đến thế.

Chẳng qua nếu nói là có quỷ thật cũng sẽ không có nhiều người tin, nơi này đông như vậy, tất cả đều nghiêng về khả năng Kỷ Diệu không chấp nhận được sự thật bạn cùng phòng đã chết nên bị kích thích. Kỷ Diệu là người đầu tiên phát hiện thi thể của Bùi Vũ, hai người bạn cùng phòng đều đi lên với dì quản lý, sau đó phát hiện Kỷ Diệu bị dọa nằm ngất trên sàn.

Mà sau khi Kỷ Diệu tỉnh lại cứ mơ mơ màng màng, miệng luôn lẩm bẩm gì đó, cho nên bây giờ sinh ra ảo giác trong lúc động đất cũng là điều bình thường.

"Kỷ Diệu..."

Cũng may cơn động đất đã dừng lại, thỉnh thoảng chỉ còn dư chấn, hai người bạn cùng phòng của Kỷ Diệu vừa gọi tên cậu ta vừa chạy đến cầu thang định đỡ cậu ta xuống khỏi lan can: "Không có ai kéo chân cậu cả... Á!"

Vừa đạp lên bậc thang, còn chưa nói hết câu an ủi, hai cậu bạn kia của Kỷ Diệu cùng ngã lộn nhào xuống, sau đó duy trì tư thế ghé vào lan can giống hệt Kỷ Diệu.

Dường như bọn họ không phải trượt chân cũng không phải đạp trúng nước, mà bị "người" đột nhiên bắt lấy cổ chân nên mới ngã như Kỷ Diệu đã nói, hai người kia trừng to mắt, tỏ ra vô cùng khó tin.

Có vài nam sinh nhát gan lui mấy bước, rõ ràng là đã bị dọa sợ.

Bọn họ có thể lui đi, nhưng dì quản lý chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho sinh viên không thể lui, lãnh đạo trường còn đặc biệt dặn bà dạo này nhớ để mắt đến học sinh phòng 317, đừng để bọn họ gặp chuyện.

Vì vậy dì quản lý nhanh chóng đi tới trước, định đỡ mấy nam sinh này lên, người đi chung với bà lên tầng còn có Diệp Hoa. Dù mấy người phòng 317 bên cạnh không phải bạn học chung lớp nhưng lại là bạn phòng bên, vì thường xuyên cùng chơi game nên quan hệ giữa hai bên khá tốt, cậu ta không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn được.

Lần này Diệp Hoa và dì quản lý đi lên cầu thang không bị ngã sấp, vững vàng đi tới, mấy nam sinh nhiệt tình khác thấy thế cũng chạy tới giúp Diệp Hoa và dì quản lý đỡ nhóm Kỷ Diệu xuống tầng.

[Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ