Chương 69

2.4K 262 114
                                    

Cố Nhung tự lấy đá đập chân mình, cho nên Thẩm Thu Kích không vẽ bùa cho cậu.

"Đã nằm xuống giường rồi, để mai hẵng vẽ." Thẩm Thu Kích chôn đầu vào cổ Cố Nhung, giọng nói vừa thấp vừa buồn bực, "Đêm nay em lo ôm anh ngủ cho "chặt" vào."

Thẩm Thu Kích nhấn mạnh vào chữ "chặt", ám chỉ Cố Nhung đây là con đường duy nhất để hắn vui vẻ trở lại, Cố Nhung nghe vậy bèn vươn tay ôm lấy tay Thẩm Thu Kích.

Nhưng nói thật, Cố Nhung cảm thấy có nhiều bùa hộ thân đến chừng nào đi chăng nữa cũng không an toàn bằng ở gần Thẩm Thu Kích, cậu nép vào ngực Thẩm Thu Kích, nghe nhịp tim đều đều của hắn, nhắm mắt dần đi vào giấc ngủ.

Bây giờ là mười một giờ, đêm nào Cố Nhung cũng ngủ vào giờ này, bởi vì cậu phải ngủ sớm dậy sớm để dưỡng sinh.

Nhưng đối với thanh niên, nhất là nam sinh đại học, không mấy ai lại ngủ vào giờ này, chẳng qua đêm nay mọi người đều bị nam sinh tới gõ cửa kia dọa sợ, cho nên khi Cố Nhung đề nghị đi ngủ, tất cả đều nằm xuống.

Ngủ hay không thì tùy, nhưng nằm trong ổ chăn ấm áp với bạn cùng phòng sẽ có cảm giác rất an toàn, dù không ngủ được nhưng đã có người bên cạnh ở cùng.

Thai Nhất Thành thường thức khuya thành thói, lúc này không tài nào ngủ nổi, chỉ biết đeo tai nghe cày phim hài để thả lỏng tâm trạng, bớt căng thẳng phần nào.

Lương Thiếu ngủ ở giữa, Lý Minh Học và Du Kim Hải nằm hai bên, Thai Nhất Thành đang xem phim hài cười rúc rích, vậy mà video tiếp theo lại là video giới thiệu một bộ tiểu thuyết kinh dị nào đó.

Trong video có một người đàn ông trẻ tuổi và một ông lão.

Người đàn ông trẻ tuổi vừa chuyển vào, còn ông lão là nhân viên quản lý chung cư. Sang sáng hôm sau, ông lão đến hỏi thanh niên đêm qua ngủ ngon không, người đàn ông đó xoay eo bẻ cổ nói rất thoải mái, chẳng qua khách trọ tầng trên cứ hay kéo ghế, còn làm rơi đồ đạc, cho nên đêm đến anh ta sẽ thức giấc mấy lần.

Ai ngờ ông già kia nghe xong thì biến sắc, nói phòng trên phòng anh ta không có ai ở, sao có thể nghe thấy tiếng người kéo ghế được?

Trước đây Thai Nhất Thành cảm thấy video kinh dị ngắn thế này rất thú vị, nhưng không hiểu sao bây giờ cậu ta xem xong lại thấy sợ, hơn nữa loạt bình luận còn xen lẫn một vài câu chuyện ma khiến cậu ta hoảng hốt tắt đi, ánh mắt đảo qua góc phải màn hình mới phát hiện bây giờ đã là mười hai giờ đêm.

Mười hai giờ đêm, thời điểm đáng sợ trong truyền thuyết.

Thai Nhất Thành nuốt nước bọt, bỗng cảm giác có người đang chọc vào tay mình, sợ tới mức suýt nữa nhảy tót dậy, di động cũng làm rơi vào mặt.

Chờ đến lúc hồi hồn, nhận ra là Du Kim Hải nằm bên cạnh chọc mình, Thai Nhất Thành vẫn chưa bớt sợ, yếu ớt cử động, không tháo tai nghe xuống, chỉ dùng mắt hỏi xem cậu ta muốn gì?

Du Kim Hải cuộn chặt mình trong chăn không dám nói to, dường như sợ quấy rầy thứ gì đó, hỏi cậu ta: "Thai Nhất Thành, cậu có nghe thấy... có người đi lại ở tầng trên không?"

[Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ