Chương 55

3.1K 336 63
                                    

Tối qua Cố Nhung đã biết chỉ có người ở tầng năm sáu bảy trong khách sạn Vịnh Trăng Khuyết là người, còn lại có lẽ tầng hai ba bốn không có người ở, hoặc phải nói là —— Không phải người ở.

Nhưng hôm nay khi bọn họ tập hợp ở đại sảnh tầng một, Cố Nhung lại phát hiện có rất nhiều khách đi xuống từ tầng hai ba bốn, trừ người xuống lầu thì cũng có không ít người ôm theo bao lớn bao nhỏ đi thang máy lên tầng trên.

Nhưng bọn họ đều vào thẳng thang máy lên tầng, không ai đến quầy tiếp tân làm thủ tục nhận phòng. Mà tổng số người ở tầng hai ba bốn cộng lại cũng không ít hơn học sinh ba lớp của trường cậu là bao.

Khi cậu và Thẩm Thu Kích đi xuống thì gặp một đôi nam nữ đi ra từ tầng ba, muốn đi xuống chung với bọn họ.

Trước khi bước vào thang máy, cô gái còn nói với người đàn ông bên cạnh: "Hôm nay đi sớm, lát nữa còn có thể đến miếu Thủy Quan dâng hương rút quẻ."

"Đúng vậy." Người đàn ông gật đầu, "Hi vọng có thể xin được quẻ tốt một chút."

Sau khi nói hai câu ngắn gọn, bọn họ như cố kỵ trong thang máy còn có những người khác nên không nói gì nữa, đeo khẩu trang rồi còn cúi đầu quay lưng đi, dường như rất đề phòng những người khác nhìn thấy mặt của mình.

Bọn họ ra khỏi thang máy rồi cũng không đi cùng Cố Nhung và Thẩm Thu Kích, mà đi ngược về hướng bọn họ, rời đi từ cửa sau Vịnh Trăng Khuyết.

Cố Nhung để mắt quan sát, cuối cùng cũng phát hiện ra một quy luật: Phần lớn khách ở tầng năm sáu bảy đều đi ra từ cửa trước khách sạn, còn khách ở tầng hai ba bốn chắc chắn sẽ đi từ cửa sau.

Như Tạ Tử Hàm và Trần Tấn đã nói, bọn họ rất sợ bị các cậu phát hiện sự hiện diện của mình.

Thấy những bạn học khác ở xung quanh, Cố Nhung hơi cao giọng, giả bộ nghi ngờ hỏi: "Mấy vị khách này lạ nhỉ, sao bọn họ lại chỉ đi cửa sau?"

Lớp trưởng Xa Khả nghe xong thì tiếp lời: "Chẳng phải như cậu nói đó sao, chắc chắn đi cửa sau là vì lén tới đây mướn phòng, không muốn bị người ta phát hiện chứ sao."

Cố Nhung cũng biết là vậy, cậu hỏi thế chẳng qua là để thăm dò xem có phải chỉ có mỗi mình và Thẩm Thu Kích thấy những người này hay không, nếu Xa Khả đã nói cậu ta cũng thấy, vậy những vị khách này đều là người.

Nhưng chẳng phải hành vi không bật đèn vào ban đêm ở tầng hai ba bốn của bọn họ kỳ lạ quá ư? Chẳng lẽ bọn họ đi ngủ vào tám giờ tối thật?

Cố Nhung nghĩ mãi vẫn không thể giải thích nổi, cậu và Thẩm Thu Kích đi qua hành lang, đến đại sảnh thì phát hiện Lộ Tiếu Vu mặt đầy đồ ăn ngồi trước quầy lễ tân, ngẩn ra nhìn đĩa bánh đào đặt trên tủ.

Tô Hồng Dứu đứng trước tủ, cầm khăn tay lau đi vụn bánh, người đàn ông áo đen Cố Nhung thấy trong thang máy đêm qua cũng ở đó, chẳng qua anh ta nhanh chóng xoay người đi vào sau phòng lễ tân —— Đó là phòng bảo vệ.

Chẳng lẽ người đàn ông này là bảo vệ thật?

Lộ Tiếu Vu giúp Tô Hồng Dứu lau sạch vụn bánh trên bàn rồi đi tới cửa, tập hợp với Tạ Tử Hàm và Trần Tấn. Cố Nhung và Thẩm Thu Kích vừa tới, chỉ nghe Trần Tấn đang dạy dỗ Lộ Tiếu Vu: "Lộ Tiếu Vu, tôi không ngờ cậu lại là loại người này, Tô Hồng Dứu đã nói là có chồng rồi, sao cậu còn chạy đi cua chị ta? Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám làm tu ét đây, tôi sẽ tuyệt giao với cậu."

[Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ