Chương 107

2.6K 255 30
                                    

Trung tuần tháng ba, kỳ nghỉ đông kết thúc, Cố Nhung và Thẩm Thu Kích quay về đại học thành phố Đàm, bắt đầu kiếp sống học tập sau học kỳ đầu tiên của đại học.

Học kỳ này vừa bắt đầu, bọn họ đã cảm thấy trong trường ít đi vài người. Điều này cũng là điều đương nhiên, vì các đàn anh đàn chị năm bốn đã bắt đầu đi thực tập không về trường được, cho nên họ mới cảm giác như vậy.

Chỉ là các sự kiện tâm linh cũng đã "ít" đi, vì vậy Cố Nhung rất yên tâm.

Nhờ phúc của Minh Vương và chú Bảy, Cố Nhung vừa đeo nhẫn vừa đeo vòng tay dây đỏ mà trải qua một kỳ nghỉ đông yên ổn, dù Thẩm Thu Kích vì muốn về nhà ăn tết mà hai người phải ở nơi lạ một tuần, Cố Nhung cũng chưa từng gặp phải bất cứ việc ma quái nào đúng như Minh Vương đã nói.

Mà câu đầu tiên Thẩm Thu Kích nói sau khi bước vào đại học thành phố Đàm là cảm khái: "Trường học mời người về giải hạn kìa."

Đâu chỉ là pháp sự, lãnh đạo trường còn chặn hết những lối vào bãi tha ma phía sau trường, tòa Minh Tâm thì bị san phẳng, mấy cái hồ cạn nước chỉ cao tới đầu gối cũng được xây lan can đá, trên lan can đá còn lắp hai cái vòng, bên trong nuôi ít con cá chép, quanh hồ cũng trồng không ít đào trừ tà, xem ra trường học thật sự sợ học sinh lại gặp chuyện.

Cả ký túc xá nam lẫn ký túc xá nữ đều dán một đôi môn thần trước cửa ra vào, dù quản lý nói là để phù hợp với bầu không khí của năm mới, nhưng rốt cuộc sự thật như thế nào thì ai cũng ngầm hiểu.

Ví dụ như Thẩm Thu Kích và Cố Nhung xách hành lý đi đến cửa ký túc xá, Thẩm Thu Kích vừa thấy môn thần đã nở nụ cười, nói với Cố Nhung: "Môn thần này rất có thần tính, chắc chắn là do trường mời đại sư về vẽ."

Lớp trưởng Xa Khả lớp Cố Nhung sau khi quan sát một hồi thì tán thưởng không thôi, thăm dò xung quanh xem đây là tác phẩm của ai, cậu ta muốn học hỏi chút.

Về phần Du Kim Hải và Thai Nhất Thành sau khi nhìn thấy cũng vội đi mua một bộ tranh môn thần Chung Quỳ dán trên cửa phòng, ngoài miệng thì bảo là để hòa chung với bầu không khí lễ tết, còn giả bộ mua thêm cả câu đối dán lên.

Cố Nhung buồn cười, nhịn không được hỏi: "Du Kim Hải, lần này về nhà cậu có đi chùa dâng hương không?"

"Đương nhiên là đi rồi." Du Kim Hải vỗ ngực nói, "Hơn nữa không chỉ đi một lần khiến mẹ tưởng tôi sắp đi xuất gia, vừa mùng một Tết đã sắp xếp cho tôi đi làm quen."

Thẩm Thu Kích cau mày, không có ý tốt xúi bậy: "Xuất gia thì phải ở trong chùa, như vậy sẽ không gặp phải những chuyện kia nữa, vậy cũng rất an toàn."

Du Kim Hải nghe xong, đầu tiên là chấn kinh, mấy giây sau lại đảo mắt suy tư: "Có vẻ có lý đấy."

"Anh đừng có dạy hư người ta." Cố Nhung vội thúc cùi vào Thẩm Thu Kích, nhỏ giọng mắng hắn, "Sao anh cái tốt không học cứ thích học cái xấu vậy? Không khác gì thím Bảy nhà anh."

Thẩm Thu Kích cười nói: "Thế còn chưa bằng thím ấy đâu."

Hắn sợ Cố Nhung mắng mình nên nhanh chân ôm hành lý chạy vào ký túc xá trước, Lý Minh Học và Lương Thiếu đã đến ký túc xá trước, Lý Minh Học đang trải giường, Lương Thiếu trải xong giường trước nên ngồi chỗ bàn vừa chơi game vừa ăn gà rán uống coca.

[Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ