Chương 53

2.7K 328 60
                                    

Đêm nay Cố Nhung đã hiểu ra rồi.

Cậu nghĩ Thẩm Thu Kích nói đúng, chưa từng có án mạng không liên quan gì tới việc có quỷ hay không, mệnh cậu cứng không dễ chết rất nhiều lần không xung đột với việc chết nhiều nhưng không chết được, mỗi lần gặp quỷ cậu đều chết đi, cũng ảnh hưởng đến việc cậu sợ quỷ.

Trong khoảnh khắc chốt cửa mở ra, Cố Nhung đã chuẩn bị tốt tinh thần để chết, thế nhưng cậu vẫn rất sợ, hai mắt nhắm chặt không chịu mở ra.

Kết quả cửa phòng 307 như mở ra một cái hố đen, hút cả cơ thể của Cố Nhung vào, cậu run cầm cập tỉnh lại từ trong mơ, phát hiện mình vẫn nằm trên nệm giường mềm mại.

... Là mơ ư?

Cố Nhung mở to mắt thăm dò nhưng vẫn không nhìn rõ bất cứ thứ gì, trước mắt cậu cơ hồ là một màu đen sâu thẳm, chỉ có mấy tia sáng từ ánh trăng rọi vào khe rèm chưa kéo chặt, khiến Cố Nhung vô thức nhìn sang nơi có ánh sáng.

Nhưng luồng ánh sáng này cũng không thể khiến Cố Nhung yên tâm hơn là bao.

Từ nhỏ Cố Nhung đã sợ loại rèm cửa có khe hở, khi trong phòng có ánh sáng, phía sau rèm lại tối đen như mực, nếu bên ngoài có thứ gì nhìn vào thì không thể thấy rõ, khi trong phòng không có ánh sáng, cái khe này lại như lối vào địa ngục thần bí, bạn không bao giờ biết có thể có thứ gì bò vào qua khe hở đó hay không, chứ đừng nói đêm nay Cố Nhung đã mở cửa sổ nhìn xuống cô gái váy trắng ở tầng dưới.

Cho nên khi Cố Nhung nhìn thấy màn cửa hở khe, đồng thời còn nhẹ nhàng đong đưa theo gió đêm, phản ứng đầu tiên của cậu là muốn xuống giường bật đèn, sau đó kéo màn cửa lại cho kín, nhưng vào khoảnh khắc suy nghĩ ấy lóe lên, Cố Nhung chợt nhớ ra một chuyện —— Trước khi đi ngủ Thẩm Thu Kích đã bật một chiếc đèn ngủ cơ mà? Vì sao trong phòng lại tối đến vậy? Đèn ngủ đâu rồi?

Mà rõ ràng trước khi ngủ bọn họ đã đóng cửa sổ lại, trong phòng không có gió, sao màn cửa có thể bị thổi bay được?

Cơn buồn ngủ của Cố Nhung đã hoàn toàn biến mất, cậu hoảng sợ trừng mắt định dậy bật đèn, kết quả phát hiện cơ thể mình chỉ có con mắt là còn chuyển động được, tất cả những phần khác trên cơ thể dù có cố gắng như thế nào cũng không hoạt động theo ý muốn, cậu muốn vươn tay vỗ Thẩm Thu Kích bên cạnh cũng không được. Vì vậy nên Cố Nhung chỉ có thể cử động đôi mắt nhìn về phía khác trong phòng, hi vọng có thể tìm được cách tự cứu khác.

Ai ngờ khi Cố Nhung đảo mắt về phía trên thì lập tức đối diện với một đôi hốc mắt đỏ lòm.

Chỉ trong một thoáng, Cố Nhung lập tức hiểu ra, trong phòng làm gì có gió? Thật ra thứ đang lắc nhẹ theo gió kia không phải rèm cửa, mà là mái tóc đen dài của cô gái váy trắng.

Không biết cô ta vào phòng từ bao giờ, cô ta đứng trước giường, đầu rũ xuống như đèn treo, lại như chiếc đầu hươu treo trên vách, dùng đôi hốc mắt không tròng đẫm máu nhìn Cố Nhung.

Miệng cô ta há lớn, mấp máy môi thật lâu như đang bộc lộ nỗi tuyệt vọng vì không thể nói, nhưng cô không phát ra được âm thanh nào, cho nên Cố Nhung không biết cô đang muốn nói gì.

[Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ