Chương 92

2.1K 260 94
                                    

Nghe tiếng thì hình như là có mấy nam sinh đang hét lên.

"Tôi thấy thật mà!" Một trong số những nam sinh kia cao giọng nói, hốt hoảng nhấn mạnh nhiều lần, muốn mọi người tin mình đang nói thật, "Tôi thấy có người đi từ trên ký túc xá xuống!"

"Có người về ký túc xá ư? Không phải dì quản lý bảo không được quay về đó sao?"

"Tôi cũng muốn về ký túc xá, điện thoại của tôi sắp hết pin rồi, tôi muốn đi lấy sạc dự phòng."

"Hình như hết động đất rồi đúng không? Thật ra tôi cũng muốn quay về lấy ít đồ."

"..."

Dường như không có bao nhiêu người chú ý tới trọng điểm trong câu nói của nam sinh, mọi người nhao nhao chen miệng vào, mãi tới khi giọng nói nghi ngờ của Diệp Hoa vang lên: "Tần Siêu, cậu bảo có người đi xuống từ ký túc xá phải không? Đi từ chỗ nào? Cầu thang à?"

Nam sinh đầu tiên là bạn cùng phòng Tần Siêu của Diệp Hoa, cho nên Diệp Hoa biết nếu chỉ là một học sinh bình thường không nghe lời khuyên của dì quản lý và giáo viên phụ trách mà tự mình chạy lên ký túc xá lấy đồ, Tần Siêu sẽ không phản ứng lớn như vậy.

Cuối cùng cũng có người hiểu ra trọng điểm mà mình nói, đúng là bạn cùng phòng lúc nào cũng đáng tin cậy hơn, Tần Siêu khẽ thở phào, nói với Diệp Hoa: "Nam sinh kia đi cầu thang, nhưng mà... dựng ngược đầu..."

Tần Siêu có thói lạ giường, nếu không quen giường sẽ rất khó để chìm vào giấc ngủ, lúc vừa vào đại học hắn bị hành lên hành xuống, mỗi đêm đều thức giấc tới sáng, phải mất hẳn một tháng mới quen giường.

Đêm nay vì động đất, dì quản lý và giáo viên phụ trách lo nửa đêm lại có dư chấn nên không cho bọn họ về phòng, chỉ được ở ngoài lều khẩn cấp, Tần Siêu ngủ được mới lạ, đừng nói trong lều của bọn họ có thêm ba người phòng 317 —— Người thứ tư của phòng kia là cái xác Bùi Vũ sáng nay mới được phát hiện.

Bình thường Tần Siêu vốn không phải nam sinh nhát gan, trong lều hắn còn có Diệp Hoa, theo lý mà nói không có gì phải sợ, nhưng Kỷ Diệu và hai cậu bạn cùng phòng lại hơi bất thường.

Cái chết của Bùi Vũ thuộc vào dạng hiếm gặp, mức độ phân hủy cao, dù hắn không phải pháp y chuyên nghiệp cũng biết thi thể Bùi Vũ không bình thường. Thậm chí khi Tần Siêu ngủ chung với những người còn lại phòng 317 trong lều vải, hắn không nhịn được nghĩ: Thứ đã kéo chân Kỷ Diệu trên tầng... liệu có phải là Bùi Vũ không cam lòng chết đi, hoặc là không muốn nhóm Kỷ Diệu bỏ mình lại, muốn theo bọn họ xuống hay không?

Có "người" muốn giữ lại Kỷ Diệu ở trên tầng, kết quả không giữ được, như vậy đến đêm "người" kia có thể tìm tới hay không?

Trí tưởng tượng quá đỗi phong phú của Tần Siêu tự dọa mình sợ run, hắn rùng mình lắc đầu một cái, vứt những suy nghĩ lung tung ấy ra khỏi đầu, bật màn hình di động xuống mức sáng thấp nhất, đồng thời mở chế độ tiết kiệm pin, định đọc tiểu thuyết huyền huyễn suốt đêm nay đến khi nào buồn ngủ thì ngủ tiếp, như vậy sẽ không vì lạ giường mà chịu tra tấn mất ngủ.

[Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ