Chương 73

2.4K 290 44
                                    

"Ọe..."

Thẩm Thu Kích được Cố Nhung đỡ về phòng 419 rồi nhưng vẫn nôn khan liên tục, ngồi trong phòng tắm nôn ói mười mấy phút nhưng không nôn ra được gì.

Cố Nhung bưng một ly nước nóng và gói khăn giấy, nhìn Thẩm Thu Kích ngồi trong phòng tắm nôn khan, lo lắng hỏi: "Thẩm Thu Kích, anh có ổn hơn chút nào không?"

Thẩm Thu Kích xua tay không nói gì, nhận lấy nước ấm Cố Nhung đưa tới, uống hết mấy hớp nước mới tạm thời đè được cơn buồn nôn xuống.

"Sao... sao anh lại ăn mấy thứ này?" Cố Nhung đau lòng nhìn hắn, vươn tay vỗ nhẹ lên lưng Thẩm Thu Kích, giúp hắn thuận khí, "Bọn chúng bẩn lắm, anh ăn vào sẽ bệnh mất."

Vào giờ phút này, Cố Nhung cảm thấy mình như người cha sợ con mình ăn bậy sinh đau bụng.

Thẩm Thu Kích ngồi trên ghế thở hổn hển, hắn không ngẩng đầu, đôi mắt nhìn vào cốc nước nóng trong tay, sau một hồi im lặng mới nói: "... Anh không biết đuổi quỷ."

Cố Nhung nghe vậy thì rất ngạc nhiên, sau đó mới đột ngột nhớ ra Thẩm Thu Kích từng nói với cậu hắn không biết trừ tà, càng không biết đuổi quỷ.

Chẳng qua mỗi lần gặp phải ma quái, Thẩm Thu Kích sẽ thể hiện thái độ bác học đáng tin, cho nên khiến người ngoài nhầm tưởng rằng hắn rất am hiểu việc này.

Nhưng trên thực tế, Thẩm Thu Kích hoàn toàn không biết gì về nó. Lúc ấy khi nhìn thấy Cố Nhung bị bút tiên lôi vào cửa, Thẩm Thu Kích không kịp nghĩ ngợi gì, vung chân đá bay cửa, theo Cố Nhung đi vào.

Mà sau khi đi vào, hắn cũng chỉ thấy một màu đen vươn tay không thấy năm ngón như Cố Nhung, chỉ là không có ai hỏi hắn muốn chơi trò chơi hay không, chỉ có "người" vươn tay đập vai hắn, đẩy hắn về phía trước, ra hiệu cho hắn đi tiếp.

Trong bóng tối ấy, Thẩm Thu Kích gọi tên Cố Nhung vài lần, nhưng hắn không nhận được bất cứ lời hồi đáp nào.

Trước đó bọn họ vội ra ngoài nên Thẩm Thu Kích chỉ mặc một cái áo ngủ, không mang theo gì trên người, không có lá liễu mở mắt âm dương, càng không có giấy bút vẽ bùa trừ tà, đây cũng là điểm yếu trong môn phái của hắn: Nếu trên người không có thứ gì để thực hiện thuật kỳ môn độn giáp, vậy sẽ khó có thể làm việc.

Chẳng qua dù có cho Thẩm Thu Kích một bộ giấy bút, hắn cũng không thể nào vẽ tượng Phật có thần tính hoặc các vị thần khác, càng không thể dùng tranh thần đuổi ma.

Dù Thẩm Thu Kích không thấy gì, nhưng hắn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng tà ma quỷ quái lao xao trong bóng đêm, ít thì mấy trăm, nhiều thì hơn ngàn, dù có vẽ bùa cũng không biết phải vẽ bao nhiêu tấm mới đuổi đi hết được.

Thẩm Thu Kích rơi vào đường cùng, chỉ có thể sử dụng cách mà hắn không thích nhất, đó là mượn lực Chung Quỳ, cầm quỷ lớn nhai ăn, cầm quỷ nhỏ nuốt sống.

Phía sau lại có quỷ đến đập vai hắn, hắn lập tức kéo tay con quỷ kia cắn nát rồi nuốt, sau khi có một con quỷ làm món khai vị, hắn có thể mượn âm khí của nó để nhìn rõ chỗ khác.

Ban đầu những còn quỷ kia còn cảm thấy hắn hung hăng ngang ngược, bị ăn một con vẫn không chịu từ bỏ, nhe răng trợn mắt đuổi tới giết hắn, Thẩm Thu Kích gặp phải quỷ lớn còn phải nhai vài lần, gặp quỷ con thì nuốt luôn.

[Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ