Chương 67

2.4K 271 38
                                    

Các nam sinh còn lại nghe đều cảm thấy có lý.

Những người phòng 519 tìm Cố Nhung tính sổ đã không thể đứng vững được nữa, nếu theo logic bình thường mà nói, Cố Nhung báo cáo chuyện bọn họ chơi bút tiên xong đã có thể thu tay lại, hoàn toàn không cần nửa đêm chạy tới phòng 519 gõ cửa phòng không cho bọn họ đi ngủ, trừ khi Cố Nhung có thù với họ.

Nhưng cho tới ngày hôm qua, Cố Nhung vẫn không hề quen biết người trong phòng, bao gồm cả hiện tại, cậu chỉ nhớ người tên "Đỗ Ngũ Nhất" trong số ba người phòng 519 đến tìm mình mà thôi.

Nếu nói phòng 519 đến gõ cửa ký túc xá Cố Nhung cả đêm không cho ngủ nghe còn có lý hơn, dù sao Thẩm Thu Kích báo cáo bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ có ý định trả thù.

"Các cậu gây chuyện mà còn không nói lý." Thai Nhất Thành đứng hóng cũng không nhịn được nói, "Các cậu đang cố tìm cớ gây sự đúng không?"

Thẩm Thu Kích hỏi bọn họ: "Các cậu có bằng chứng đêm qua người phòng tôi gõ cửa không? Các cậu mở cửa thấy người phòng bọn tôi à?"

Ba câu hỏi liên tục của Thẩm Thu Kích khiến mấy người phòng 519 câm nín, bởi vì bọn họ không có chứng cứ, hoàn toàn chỉ dựa vào suy đoán.

Tiếng đập cửa tối qua vang lên từ khoảng bốn giờ sáng, kéo dài hơn hai tiếng, kết thúc vào lúc sáu rưỡi, trong quá trình đó bọn họ cũng từng bị đánh thức ra mở cửa, nhưng mỗi lần mở cửa, bên ngoài đều không có ai.

Hành lang tầng năm trống rỗng, Úc Khương Viên – cũng chính là người ngồi giữa bàn lúc chơi bút tiên lại nghe thấy có tiếng bước chân chạy xuống cầu thang, nhưng đến lúc đuổi xuống tầng bốn rồi lại không thấy ai.

Bọn họ chỉ nghe thấy tiếng bước chân đi xuống tầng bốn, mà dưới tầng lại có Cố Nhung báo cáo bọn họ chơi bút tiên trong phòng, cho nên mới nghi ngờ Cố Nhung giở trò quỷ.

"Chúng tôi không thấy người." Úc Khương Viên nói, "Nhưng chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân đi xuống."

Thẩm Thu Kích khoanh tay cười lạnh: "Như vậy là không có chứng cứ, phía dưới các cậu có tận bốn tầng, một tầng hơn hai mươi phòng, ai mà biết người phòng nào, hoặc là... có khi không phải người không chừng."

Thẩm Thu Kích cố ý đè thấp giọng nói câu cuối, tốc độ vừa chậm vừa trầm, khiến mọi người không hẹn mà cùng nhau rùng mình.

Thẩm Thu Kích là kiểu người rất thần bí, đến cả Cố Nhung cũng không biết Thẩm Thu Kích còn mang theo bao nhiêu bí mật mà cậu không biết, nhưng vì hắn không sợ quỷ, cho nên lúc ở cạnh hắn sẽ cảm thấy rất an toàn. Chớ nói chi hiện tại Cố Nhung là bạn trai hắn, được Thẩm Thu Kích che chở như báu vật sợ người khác ngấp nghé, ngày nào cũng phải vắt óc dỗ ngọt ôm lấy Cố Nhung làm chuyện thân mật, khiến Cố Nhung suýt nữa quên mất trước đó hắn đã từng kể không ít chuyện ma dọa cậu.

Bây giờ Thẩm Thu Kích lại bày ra dáng vẻ lưu manh vô lại đầy ác ý, nở nụ cười xấu xa: "À, không biết đêm qua lúc bị dì Trương bắt các cậu đã tiễn bút tiên đi chưa, tôi nghe nói nếu không tiễn bút tiên đi, người chơi sẽ gặp xui xẻo, không phải các cậu gặp quỷ rồi đấy chứ? Ha ha."

[Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ