Chương 64

3K 296 66
                                    

Cố Nhung rất ngưỡng mộ năng lực thiếu gì vẽ đó của Thẩm Thu Kích, thế nhưng cậu cũng chỉ ngưỡng mộ một chút mà thôi, bởi vì nếu Thẩm Thu Kích vẽ ra món đồ nào có giá trị quá ba mươi đồng đều sẽ rất khó giữ lại, cho nên nghĩ kỹ mới thấy năng lực này cũng không có gì đáng để ghen tỵ.

Rời khỏi siêu thị quay về ký túc xá, Cố Nhung phân chia toàn bộ mật ong và các nguyên liệu nấu ăn khác nhau cho thật gọn gàng, vo sạch gạo, định lát nữa sẽ bật nồi hầm cháo tự động, như vậy sáng mai bọn họ vẫn có thể ăn cháo nóng.

Làm xong mọi thứ, cậu xắn tay áo đứng trước bồn rửa giặt đồ. Phần lớn quần áo cỡ lớn hay khăn trải giường của Cố Nhung thường sẽ dùng máy giặt của trường, nhưng quần áo mặc hàng ngày đều dùng thuốc giặt ngâm một lần rồi mới giặt, như vậy sẽ sạch hơn.

Thẩm Thu Kích không kỹ tính như thế, tất nhiên sẽ ném toàn bộ quần áo vào máy giặt, hoặc vẽ luôn một bộ mới.

Hắn thấy Cố Nhung cong lưng đứng bên bồn rửa, trong lòng ngứa ngáy không thôi, đi qua ôm lấy eo Cố Nhung, thân mật cọ mặt thanh niên.

Cố Nhung chê Thẩm Thu Kích quấy rầy mình khiến cậu không giặt đồ được, lập tức thúc khuỷu tay đuổi hắn đi: "Em đang giặt quần áo, anh đi tìm vợ bé mà chơi."

"Vợ bé?" Cố Nhung nói thế khiến Thẩm Thu Kích ngẩn ra, "Anh còn có vợ nào nữa à?"

Cố Nhung hất cằm về phía ban công: "Mấy món đặt ngoài ban công đấy còn gì, không phải trước kia anh đã nói chúng nó là vợ anh à? Chúng ta quay về lâu vậy rồi, thế mà chưa lần nào anh thèm ngó ngàng bọn nó."

Ngoài ban công đều là các món đồ tập thể hình của Thẩm Thu Kích, trước kia Thẩm Thu Kích rất quý mấy món đồ này, còn thường xuyên tra nhớt, Lý Minh Học từng nói nếu Thẩm Thu Kích mà đối xử với mấy nữ sinh khác được bằng một phần ba dụng cụ thể thao, chắc chắn hắn đã sớm thoát ế.

Bây giờ Cố Nhung cũng đùa Thẩm Thu Kích như vậy, ai ngờ Thẩm Thu Kích suy ngẫm một lát, sau đó để lộ biểu cảm thì ra là thế, gật đầu nói: "Anh hiểu rồi, quả nhiên em thích cơ thể của anh hơn."

Cố Nhung: "?"

Cố Nhung không hiểu Thẩm Thu Kích lấy kết luận này từ đâu ra.

Thẩm Thu Kích lại không nói nhiều, quay người ra ban công, bắt đầu rèn luyện cơ thể.

Cố Nhung ngạc nhiên, nhưng cậu cảm thấy không cần phải nói rõ với Thẩm Thu Kích, đỡ cho lát nữa hắn lại sấn tới làm phiền cậu giặt đồ, chờ làm xong việc rồi hỏi sau cũng được.

Vì thế Cố Nhung bèn quay lại, tiếp tục giặt sạch đống quần áo của mình.

Ký túc xá nam ở đại học thành phố Đàm rất rộng lớn, tổng cộng có bảy tầng, một tầng có hai mươi phòng, cầu thang được xây giữa hai lối đi, mỗi lối một cái.

Cố Nhung ở phòng 419, cho nên ký túc xá của bọn họ nằm đối diện cửa thang, nếu không đóng cửa phòng, người đi lên bậc thang sẽ thấy ngay. Mà vì để thông gió, lúc Cố Nhung giặt đồ sẽ mở hé cửa, thỉnh thoảng Thai Nhất Thành và Du Kim Hải phòng bên đi về sẽ qua chào hỏi cậu.

[Hoàn thành] Hôm nay tôi lại bị ép sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ