Chương 1

5.8K 268 52
                                    

Lúc Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng họp nhỏ của Hãng hàng không tổng hợp Đông Á chờ phỏng vấn, thời tiết ngoài cửa sổ không tốt lắm, trời sắp mưa, không khí trong phòng cũng có chút ngột ngạt. Khi nhận được giấy chứng nhận từ học viện Hàng không vài năm trước, cậu đã muốn gia nhập một trong những công ty hàng không tốt nhất ở Trung Quốc, nhưng bây giờ ngồi đây lại cảm thấy hơi choáng ngợp.

Tổng chi phí để có được giấy chứng nhận là khoảng 800.000 nhân dân tệ, cha mẹ cậu đã hết lòng ủng hộ ước mơ của cậu và phải làm rất nhiều công việc khác nhau để trang trải học phí cho cậu. Công việc đầu tiên, cậu phải ký "hợp đồng mua bán" với công ty hàng không. Bố mẹ nói rằng cậu không cần quá áp lực, dù kinh tế gia đình có hơi eo hẹp nhưng cậu không nhất thiết phải "bán mình" trả nợ.

Sau khi nhận được giấy chứng nhận, hầu hết các bạn cùng lớp đều đã ký hợp đồng 50 năm đến vô thời hạn với công ty mà họ gia nhập, họ có thể được hoàn trả học phí từ 500.00 - 800.000 và khi được trao đổi với một công ty hàng không khác, phí chuyển nhượng có thể được thanh toán cho công ty hiện tại. Mặc dù hợp đồng mà phi công đã ký có thể so sánh với việc "khế ước bán mình", nhưng không phải hoàn toàn không có khả năng thay đổi công việc.

Mẹ Vương không muốn cậu ký thoả thuận như vậy, nhưng việc một phi công trong ngành ký hợp đồng như thế này là hiện tượng phổ biến, cũng là điều kiện tiên quyết để công ty yên tâm đào tạo phi công. Vương Nhất Bác không có ý định ký hợp đồng lâu như vậy, cậu muốn thảo luận với công ty về việc liệu cậu có thể hoàn trả 300.000 - 400.000 lệ phí học tập và sau đó ký hợp đồng lao động 20 - 30 năm hay không. Vương Nhất Bác muốn "mặc cả" với công ty ngay từ lần phỏng vấn đầu tiên.

***

Lưu Mỹ Hân, nhân viên nhân sự đầu tiên liên lạc qua điện thoại với Vương Nhất Bác, trẻ và đẹp hơn nhiều so với cậu tưởng tượng. Vương Nhất Bác từng có một người bạn gái tên là Lý Giang, nhưng đã chia tay trước khi đến Hải Thành. Mặc dù cô ấy trẻ trung và xinh đẹp hơn Lưu Mỹ Hân, nhưng Vương Nhất Bác đã đồng ý yêu cầu chia tay của Lý Giang mà không hề có chút luyến tiếc.

Lý Giang hi vọng rằng Vương Nhất Bác có thể ở lại thành phố nơi họ đi học, nhưng không có công ty hàng không quốc tế nào như Đông Á ở thành phố cấp hai đó. Vương Nhất Bác là một người rất lý trí, ngay khi cô ra tối hậu thư, cậu đã kiên quyết đồng ý, ngay ngày hôm sau xách hành lý bay đến Đông Á để phỏng vấn.

"Anh ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh." Lưu Mỹ Hân mỉm cười ngồi đối diện với Vương Nhất Bác.

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác mặt không chút cảm xúc, nhưng hai tay lại nắm chặt đường máy trên chiếc quần.

"Chúng tôi đã tìm hiểu chi tiết về tình hình chung của anh trên Wechat. Hôm nay, chúng tôi đang họp với giám đốc bộ phận bay. Anh có thể nói chi tiết về điều kiện gia nhập." Khi Lưu Mỹ Hân bước vào cửa, cô đã để ý đến chiếc vali đặt ở bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Anh đã mang hết hành lý đến đây chưa? Chỉ có vậy thôi sao?" Lưu Mỹ Hân liếc nhìn chiếc vali màu xanh đậm bên cạnh.

"Ừ." Vương Nhất Bác dự định sẽ tìm một khách sạn để ở sau khi phỏng vấn, dù sao thì cũng chỉ ở một vài ngày thôi. Các phi công của các công ty hàng không thường được cung cấp ký túc xá và cậu có thể chuyển đến sau khi gia nhập.

1823M TRÊN KHÔNG (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ