Sau khi đặt hành lý xuống, Tiêu Chiến chuẩn bị đưa mọi người ra ngoài ăn tối, ai mà biết được rằng các đồng nghiệp đã lần lượt gọi cho phi hành đoàn, họ không thể chờ đợi để đi ra ngoài thăm thú và tìm đồ ăn.
"Không lẽ chúng ta quá xui xẻo?" Tiêu Chiến cau mày nói.
"Đi thôi, em đói rồi. Chiến Chiến dẫn em đi ăn cái gì ngon đi." Vương Nhất Bác lôi kéo Tiêu Chiến đi ra cửa. Xem ra sau khi ôm anh một hồi, cậu thật sự đã được nạp đầy. Cậu cảm thấy mình đang từ từ đến được gần Tiêu Chiến, chỉ cần anh ấy đứng tại chỗ và không bỏ chạy, cậu nhất định sẽ có thể đứng bên cạnh anh.
Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến một nhà hàng địa phương nổi tiếng gần khách sạn và gọi món gà cay, có phần giống với thịt đà điểu, nhưng đĩa thịt gà được xé nhỏ hơn và nước súp khô hơn. Anh cũng gọi bốn xiên thịt dê nướng, một phần canh xương sáo nhỏ ăn kèm mì vắt và hai chén sữa chua. Phần ăn Tân Cương đều rất lớn, một xiên thịt nướng ở đây bằng 5 xiên ở Thượng Hải. Hai người ăn mải miết mới hết được một nửa đĩa gà cay, nhưng sữa chua thì Vương Nhất Bác đã uống hết. Cậu vốn biết sản phẩm sữa của Tân Cương ngon hơn những nơi khác, nhưng không ngờ sữa lại nguyên chất, rất dẻo, bên trên lại có các loại hạt và nho khô cắt nhỏ.
"Nếu em thích, tối nay anh sẽ mua hai tô mang về." Tiêu Chiến nhìn thấy trên môi Vương Nhất Bác còn dính một lớp sữa chua trắng, cảm thấy thật dễ thương. Anh bật cười mà không biết mình cũng có một lớp mỏng trên môi như thế.
Nghe thấy tiếng cười, Vương Nhất Bác nghi ngờ ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu cũng bật cười ngay lập tức.
"Sao vậy?" Tiêu Chiến thắc mắc, "Anh cũng có sao?"
Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu, chuẩn bị đưa tay ra lấy khăn giấy giúp anh lau đi. Kết quả, Tiêu Chiến vươn đầu lưỡi non mềm liếm nhẹ sữa chua chảy trên môi. Vương Nhất Bác sững sờ, đầu óc rối bời, bất giác nuốt nước bọt.
"Vương Nhất Bác, trên miệng của em..." Tiêu Chiến chỉ vào môi Vương Nhất Bác, nhưng cậu lại đang như một tên ngốc, không nhúc nhích. Anh không còn cách nào khác, đưa tay ra lấy khăn giấy giúp cậu lau đi. Trước khi khăn giấy có thể chạm vào môi Vương Nhất Bác, bàn tay Tiêu Chiến đã bị cậu giữ chặt. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, không biết cậu sẽ làm gì. Vương Nhất Bác hẳn sẽ không làm bất cứ điều gì bất thường.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, bắt chước dáng vẻ của anh, thè lưỡi là cuốn sạch sữa chua trên môi vào miệng mình.
Tiêu Chiến không có cảm giác gì khi tự mình làm.... Nhìn thấy Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, Tiêu Chiến vội vàng mở to đôi mắt, giật cánh tay đang bị bàn tay to của cậu giữ chặt ra.
"Em ăn no chưa?" Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn đống xương gà trên bàn.
"Ừm, em no rồi. Em muốn về đi ngủ." Vương Nhất Bác sáng nay thức dậy sớm, đồ ăn Tân Cương rất đặc, ăn xong, máu trong não dồn xuống dạ dày, cũng có thể còn dồn cả vào nơi khác nữa, dù sao cả người đều mơ màng muốn ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
1823M TRÊN KHÔNG (BJYX - Hoàn)
FanfictionHọc viên phi công Vương Nhất Bác và người quản lý các chuyến bay cao lãnh Tiêu Chiến. Câu chuyện bẻ thẳng thành cong. Một ông chủ Thỏ dễ thương nhưng nhiều mưu kế Một cấp dưới Sói con nhưng có chiếc đuôi xù Tên gốc: 空中1823米完结 Tác giả: Stereotype Tìn...