Chương 12

2K 188 17
                                    

Khi Tiêu Chiến gọi đến số của Vương Nhất Bác lần thứ bảy, cuối cùng điện thoại cũng kết nối.

" Vương Nhất Bác?" Thanh âm của Tiêu Chiến vang lên có một chút hoảng hốt, yết hầu bởi vì cảm mạo và khẩn trương mà hơi co thắt lại.

"Vâng, quản lý Tiêu." Vương Nhất Bác ở bên kia hơi ồn ào một chút, có lẽ xung quanh có rất nhiều người.

"Có tiện nói chuyện không?" Vương Nhất Bác gọi anh là quản lý Tiêu, hẳn là bên cạnh còn có đồng nghiệp khác.

"Chờ một chút."

Tiêu Chiến cẩn thận lắng nghe động tĩnh trên điện thoại, Vương Nhất Bác dường như đi qua rất nhiều người nhốn nháo, nhưng chẳng bao lâu đã yên tĩnh lại.

"Anh Chiến?" Giọng của Vương Nhất Bác vang lên nghe nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Xảy ra chuyện gì?" Chỉ qua mấy chục giây, Tiêu Chiến đã bình tĩnh lại rồi.

"Anh có biết nhà kho chứa máy bay ở hồ Thanh Đảo được cho người khác thuê không?"

Tiêu Chiến càng nhẹ nhõm hơn khi nghe câu hỏi này, đây rõ ràng là trách nhiệm của người khác.

"À, anh biết. Năm ngoái, bộ phận tiếp thị đã đề xuất với tổng giám đốc cho thuê một phần nhỏ của nhà kho chứa máy bay. Một phú nhị đại đã thuê để cất chiếc máy bay tư nhân." Không chỉ là hồ Thanh Đảo, nhiều nhà kho chứa máy bay của Đông Á khác cũng cho người bên ngoài thuê.

"À, vâng. Phú nhị đại này sở thích thực ra không phải là lái máy bay, mà là chơi tàu lượn. Hôm nay tình cờ gặp anh ta và bạn bè đến chơi." Vương Nhất Bác dừng một chút, "Có một vụ tai nạn xảy ra khi họ chơi trò chơi, một người đã chết, có vẻ như là do uống rượu. Và bây giờ tên phú nhị đại đó đang sợ hãi như đứa trẻ vị thành niên."

"Vì nhà chứa chiếc máy bay này đến từ Đông Á nên bên cảnh sát địa phương đã tạm thời đóng cửa nhà kho chứa máy bay, và người của chúng ta cũng cần hợp tác điều tra."

Đến lúc này Tiêu Chiến mới hiểu tại sao lại không thể liên lạc được, "Tình hình hiện tại thế nào? Mọi người đã trở về khách sạn chưa?"

"Chà, em cũng không biết phải ở đây đến mấy giờ. Anh đỡ mệt chưa?" Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói khàn khàn của Tiêu Chiến ngày càng nghiêm trọng hơn.

"Tốt hơn rồi. Sáng mai anh sẽ đến đó. Anh sẽ gọi điện cho tổng giám đốc trước. Các trưởng phòng hành chính và marketing dự kiến cũng đi."

"Vâng, anh đã ăn tối chưa?" So với chuyện này, Vương Nhất Bác càng lo lắng Tiêu Chiến không tự chăm sóc bản thân.

Tiêu Chiến nhìn xuống bát cháo đã nguội, gật đầu nói: "Anh ăn rồi."

"Tốt rồi, uống thuốc rồi ngủ một giấc đi. Đừng lo lắng. Mấy ngày tới chắc máy bay không bay được đâu." Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến vẫn còn lo lắng cho công việc.

"Em đi ăn cơm à?" Vào thời điểm này, bọn họ hẳn là khó lòng mà lo lắng đến cơm chiều.

"Còn chưa, phải xem tình hình thế nào đã, nếu quá lâu, bọn em sẽ tìm cách giải quyết." Vương Nhất Bác cười khẽ, "Tiêu Chiến, anh lo lắng cho em sao?"

1823M TRÊN KHÔNG (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ