Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, lao vào thang máy, sau đó lao ra khỏi khách sạn. Đến tận khi đứng ở cổng khách sạn nhìn thấy người đi đường qua lại, cậu mới buông tay Tiêu Chiến ra.
"Em xin lỗi, anh Chiến." Vương Nhất Bác gãi đầu bối rối.
"À, không sao đâu. Anh thấy em lâu rồi không ra nên đi lên. Anh cũng đã nghe thấy cuộc nói chuyện của em và cô Lý, và tự mình đưa ra quyết định. Đáng lẽ ra anh mới phải nói lời xin lỗi..."
"Không, không, anh đã giúp em rất nhiều, và em nhất định phải cảm ơn anh. Em có thể làm bất cứ điều gì anh cần."
"Thật không? Ngay bây giờ?"
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của Tiêu Chiến, đôi mắt cong thành nếp gấp, trong mắt có ngấn nước, sững sờ một lúc.
"Anh trêu em thôi." Tiêu Chiến ngừng trêu chọc Vương Nhất Bác khi thấy cậu không nói gì.
"Không, em thực sự có thể giúp. Em rất nghiêm túc đấy." Tiêu Chiến đã giúp cậu giải quyết một việc khó khăn như vậy, làm sao cậu có thể từ chối khi mà anh ấy cần chứ.
"Được, vậy thì anh ghi nhận lời nói này trước, và anh sẽ nói cho em khi nào anh thực sự cần giúp đỡ. Chúng ta đi ăn đi, anh đói lắm rồi."
"Anh muốn ăn cái gì, em mời. Em cũng chưa ăn."
"Không cần, ngày mai em đã đãi anh ăn lẩu, hôm nay cứ để anh trả tiền. Em đã đãi anh mấy lần rồi." Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, đi về phía trước.
Vương Nhất Bác không quen thuộc Hải Thành lắm nên Tiêu Chiến dẫn cậu rẽ trái rẽ phải vào một con hẻm trông không được rộng rãi cho lắm. Mãi cho đến khi ngồi trong một nhà hàng bán đồ ăn không có bảng hiệu, gọi món xong, cậu mới tin rằng Tiêu Chiến ở đây là để đưa mình đi ăn tối chứ không phải để "bán".
***
Tiêu Chiến gọi một số món ăn nhẹ đặc trưng của Hải Thành, những món này cũng có thể tìm thấy ở các quán ăn đường phố, nhưng đi xa như thế hẳn phải có gì đó đặc biệt.
"Người hướng dẫn của anh đã đưa anh đến đây ăn khi anh mới đến Hải Thành." Tiêu Chiến dường như nhìn thấy sự nghi ngờ của Vương Nhất Bác.
"Người hướng dẫn của anh?" Vương Nhất Bác trong đầu lập tức tìm kiếm xem người hướng dẫn của Tiêu Chiến là ai trong công ty, hẳn phải là một người rất có năng lực.
"Ông ấy không còn ở Đông Á. Khi anh về hưu, anh cũng muốn về quê." Tiêu Chiến nói sau khi nhấp một ngụm trà.
"Vương Nhất Bác, em có muốn làm học trò của anh không? Nếu đã đưa em tới đây ăn tối, tức là muốn nhận em làm đồ đệ!" Tiêu Chiến nhướng mắt nhìn cậu.
"Tốt quá, anh Chiến lợi hại như vậy, em có thể làm học trò của anh sao?" Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến khẽ mím môi, "Anh chỉ nói đùa thôi, không có chuyện đó đâu."
"Nhưng em thật sự muốn trở thành người học việc của anh!" Vẻ mặt của Vương Nhất Bác càng trở nên thành khẩn, sợ rằng Tiêu Chiến sẽ không tin mình. Là một người mới, nếu cậu có thể trở thành học trò của Tiêu Chiến, cậu có thể được coi là có chỗ đứng vững chắc ở Đông Á.
BẠN ĐANG ĐỌC
1823M TRÊN KHÔNG (BJYX - Hoàn)
FanfictionHọc viên phi công Vương Nhất Bác và người quản lý các chuyến bay cao lãnh Tiêu Chiến. Câu chuyện bẻ thẳng thành cong. Một ông chủ Thỏ dễ thương nhưng nhiều mưu kế Một cấp dưới Sói con nhưng có chiếc đuôi xù Tên gốc: 空中1823米完结 Tác giả: Stereotype Tìn...