Trong ngày thi đấu đầu tiên, buổi sáng diễn ra tương đối suôn sẻ, đến đầu chặng chiều thì xảy ra tai nạn lật xe. Trực thăng buổi chiều do Vương Nhất Bác lái, xảy ra nhiều tai nạn nên càng thêm phiền phức. Đua xe địa hình trên sa mạc có vẻ như không có quá nhiều chướng ngại vật và đường đèo dốc, nhưng di chuyển trên cát thực sự nguy hiểm. Một số chiếc xe bị mắc kẹt trong cát lún và không thể di chuyển được do người chơi phán đoán sai lầm. Cũng có một số vận động viên chạy chệch hướng, đi đường dốc hơn nên trượt bánh.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ được xem một cuộc đua cực đoan như vậy tại chỗ, lại còn được xem toàn cảnh từ phía trên đầu các tuyển thủ nên càng thêm phấn khích. Chỉ có điều, sau khi bay suốt cả buổi chiều, cậu rõ ràng cảm thấy hơi mệt. Không chỉ cậu, mọi người đều mệt hơn hôm trước một chút. Khi cả đoàn ngồi ăn tối cùng nhau, không khí cũng trầm hơn một chút. May mắn thay, bữa tối do Trần Phi chuẩn bị rất phong phú. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, ai cũng vùi đầu vào ăn tối, cả người cũng như tỉnh táo lại.
***
Sau bữa tối, Trần Phi đi đến trước mặt Tiêu Chiến, đưa cho anh một túi nilon màu đen. Tiêu Chiến cầm túi nilon bước nhanh vào trong RV, mở tủ lạnh nhỏ rồi nhét tất cả vào. Ánh mắt Vương Nhất Bác rất sắc bén, đi theo sau lưng Tiêu Chiến, đóng cửa chặn anh lại trong xe. Mặt trời chưa lặn, bầu trời vẫn còn sáng, cửa đóng, cửa sổ và rèm cửa vẫn mở. Tiêu Chiến có chút chột dạ, sợ Vương Nhất Bác sẽ làm gì đó khi đóng cửa xe.
"Vương Nhất Bác, em đang làm gì vậy?" Tiêu Chiến liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Không làm gì. Anh mua cái gì thế?" Vương Nhất Bác cũng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, chặn Tiêu Chiến ở chỗ khuất, vòng tay ôm lấy eo anh. Phần eo của Tiêu Chiến thực sự rất nhỏ, mông lại hếch, khi anh đứng thẳng có thể nhìn thấy đường cong rõ ràng. Vương Nhất Bác không nhịn được đem tay mình đặt lên, giống như muốn khẳng định đây là lãnh địa của riêng mình.
"Em đừng động chân động tay, trời còn chưa tối đâu." Tiêu Chiến làm bộ đẩy cậu ra, nhưng lại không dùng nhiều sức.
"Bảo bối, anh mua cái gì vậy? Sao lại gói trong túi bóng đen?" Vương Nhất Bác nhếch mép cười xấu xa.
"Đã nói đừng kêu anh như vậy. Chút nữa tắm xong sẽ cho em xem." Tiêu Chiến cười cười, nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo xuống xe đi ăn dưa hấu. Ở một nơi khô nóng như sa mạc, cơm có thể không ăn, nhưng nửa quả dưa hấu đối với một người cũng không phải vấn đề.
Hôm nay Trần Phi cũng lười nên không cắt ra thành từng miếng nhỏ mà bổ thành bốn phần, mỗi người một phần tư rồi cầm thìa xúc lên ăn, cũng rất thú vị. Tiêu Chiến mắt to nhưng bụng nhỏ, chọn miếng lớn nhất, được hai phần thì ăn không vào nữa. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cười cười. Thời điểm Tiêu Chiến lấy dưa hấu, cậu đã nhắc nhở anh ăn nhiều lợi tiểu, nhưng anh không để ý, còn nói rằng dù vào nhà vệ sinh nhiều hơn một chút nhưng không dễ dàng bị nhiệt.
Vương Nhất Bác đã ăn xong miếng dưa hấu của mình, Tiêu Chiến thừa dịp mọi người không để ý đẩy phần còn dư của mình sang cho cậu. Vương Nhất Bác nâng đôi mắt cún con lên nhìn Tiêu Chiến một cách u oán, "Em phải làm thế nào nếu luôn thức dậy vào ban đêm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
1823M TRÊN KHÔNG (BJYX - Hoàn)
FanfictionHọc viên phi công Vương Nhất Bác và người quản lý các chuyến bay cao lãnh Tiêu Chiến. Câu chuyện bẻ thẳng thành cong. Một ông chủ Thỏ dễ thương nhưng nhiều mưu kế Một cấp dưới Sói con nhưng có chiếc đuôi xù Tên gốc: 空中1823米完结 Tác giả: Stereotype Tìn...