Trong khi chờ đợi ở sân bay, Vương Nhất Bác nhận được một cuộc gọi từ mẹ Vương.
"Nhất Bác, ba con sắp phải làm phẫu thuật, con có thời gian trở về không?" Giọng mẹ Vương có chút lo lắng.
"Phẫu thuật gì? Khi nào thì bắt đầu?" Vương Nhất Bác cũng trở nên lo lắng, giọng nói bất giác to hơn.
Tiêu Chiến nghe thấy lời Vương Nhất Bác nói, đặt điện thoại xuống, căng thẳng nhìn cậu.
"Ngày mai. Chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ ở chân thôi. Ba con không cho mẹ nói với con đâu. Không có gì nghiêm trọng, nhưng mẹ vẫn muốn hỏi con có thời gian quay lại gặp ba con không?"
"Vâng. Để con xin phép lãnh đạo và sáng mai sẽ về sớm." Vương Nhất Bác nghe xong những lời bà nói cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút.
"Đi thôi, vốn dĩ sau khi nhiệm vụ bảo vệ tháp hoàn thành, anh đã định sắp xếp cho mọi người nghỉ ngơi. Bệnh của ba em có nghiêm trọng không?" Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác khi thấy cậu cúp điện thoại.
"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là vấn đề cũ thôi. Bác sĩ nói nên mổ càng sớm càng tốt. Hai ngày nữa em sẽ quay lại, cuối tuần ở nhà cùng anh." Vương Nhất Bác vụng trộm cầm lấy tay Tiêu Chiến.
Vốn dĩ tưởng rằng hai người sau khi từ Tân Cương trở về sẽ có thể thân mật một chút ở nhà, kết quả khi Vương Nhất Bác từ phòng tắm đi ra, định đi đến sô pha mang chăn và gối lên lầu hai, lại phát hiện Tiêu Chiến đã mang lên cho cậu khi cậu còn đang tắm. Vương Nhất Bác còn nghĩ là Tiêu Chiến đang nằm trong chăn đợi mình, nhưng khi lên giường mới phát hiện ra anh đã ngủ.
Phần lớn khuôn mặt của Tiêu Chiến đều bị che khuất dưới lớp chăn bông, chỉ lộ ra một cái đầu bù xù, hô hấp rất nhẹ, hai tay ôm chăn bông, co lại thành một quả bóng. Vương Nhất Bác thở dài, nằm ở bên kia giường, duỗi tay kéo Tiêu Chiến lại gần gối đầu lên cánh tay mình. Tiêu Chiến rầm rì một chút rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Vương Nhất Bác mua vé máy bay về nhà vào sáng sớm, Tiêu Chiến cũng không có nghỉ ngơi, bởi vì nhiệm vụ bảo vệ tháp, các công việc khác cũng bị hoãn một chút. Sáng sớm, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo phông trắng rộng rãi, lộ ra đôi chân dài thon thả, đi theo sau Vương Nhất Bác, đánh răng rửa mặt, cùng cậu ăn điểm tâm.
"Tối thứ sáu em sẽ về, ngoan ngoãn ở nhà đợi em." Vương Nhất Bác có chút luyến tiếc kéo Tiêu Chiến ngồi lên đùi, một tay vuốt đùi anh, tay kia đem bánh mì đút vào miệng anh. Tiêu Chiến thuận thế ôm lấy Vương Nhất Bác, vùi đầu vào bả vai cậu.
"Bé cưng, em không nhận ra là anh dính người như thế đấy." Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào mông Tiêu Chiến.
"Vậy anh đi tắm rửa rồi đi làm." Tiêu Chiến bĩu môi, chuẩn bị từ trên người Vương Nhất Bác đứng dậy.
"Không được, lại ôm thêm một lát, nếu không hai ngày nữa cũng không được ôm anh, em không nhịn được." Vương Nhất Bác giữ chặt Tiêu Chiến đặt ở trên đùi. Trước khi cánh cửa mở ra, hai người họ như dính vào nhau như hai thỏi nam châm.
Khi Vương Nhất Bác chuẩn bị đi ra ngoài, một nụ hôn vẫn chưa đủ, cậu quay lại hôn thêm hai cái nữa rồi mới miễn cưỡng rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
1823M TRÊN KHÔNG (BJYX - Hoàn)
FanfictionHọc viên phi công Vương Nhất Bác và người quản lý các chuyến bay cao lãnh Tiêu Chiến. Câu chuyện bẻ thẳng thành cong. Một ông chủ Thỏ dễ thương nhưng nhiều mưu kế Một cấp dưới Sói con nhưng có chiếc đuôi xù Tên gốc: 空中1823米完结 Tác giả: Stereotype Tìn...