Tiêu Chiến trước khi đi công tác đã nhét rất nhiều bánh mì vào tủ lạnh. Anh không đặc biệt mua nó cho Vương Nhất Bác, thường thì anh cũng thích chuẩn bị một ít bánh mì nhỏ để ăn khi đói và khi tâm trạng không vui. Thói quen này đã hình thành từ lúc bắt đầu đi làm. Khi đó, anh luôn bận rộn không thể nào ăn đúng bữa nên thích ăn đồ ngọt để bổ sung một chút năng lượng khi mệt mỏi, điều này khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.
Vương Nhất Bác không có sở thích ăn vặt, đặc biệt là đồ ngọt. Nhưng Tiêu Chiến để lại nhiều như vậy, cậu không thể bỏ qua. Khi người nghiện tiền như Tiêu Chiến quay lại, hẳn cũng sẽ không cảm thấy lãng phí.
Mấy hôm nay Tiêu Chiến đi vắng, sáng sớm Vương Nhất Bác lại còn cầm bánh mỳ đến công ty ăn, Mã Bân nghĩ rằng cậu đã có người yêu.
"Tôi không thể tự mình mua sao?" Vương Nhất Bác liếc anh ta một cái rồi thủng thẳng nói.
"Công ty chúng ta có nhà ăn. Cậu xem có con chó độc thân nào mua bánh mì ăn sáng một mình không? Lại còn là kiểu bánh mì tinh tế như vậy, không phải chỉ có những cô gái nhỏ mới mua sao? Ngay cả cơ trưởng Kiều còn không mua nữa." Mã Bân lý giải với Vương Nhất Bác.
"Anh nghĩ nhiều quá, tiệm bánh mua giảm giá nên mua nhiều hơn." Vương Nhất Bác nói một cách ngập ngừng.
"Tốt như vậy, là tiệm nào?"
"Nhà ăn công ty không phải có đồ ăn sáng sao? Anh mua bánh mì làm gì?" Vương Nhất Bác mắng ngược lại.
"Ồ, cậu đã mua thì được, nhưng tôi lại không được phép mua?"
"Được rồi, được rồi, tôi sẽ nói với anh lần sau khi tôi đi mua. Có việc gì phải làm vào buổi tối không? Anh có muốn chơi game không?" Vương Nhất Bác và Mã Bân thích chơi game, và vì hai người luôn phải đi công tác nên có rất ít thời gian chơi cùng nhau.
"Chắc là có thể. Tôi sẽ đến chỗ cậu. Hôm nay anh Lý đang ở đây, và anh ấy phải đi ngủ sớm." Anh Lý, bạn cùng phòng của Mã Bân vừa trở về sau một nhiệm vụ ngày hôm nay.
"Ừ, vậy cũng được." Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút. May mà cậu không đem đồ trong ký túc xá đối diện trả lại.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại chụp ảnh đang ăn bánh mì, mở hộp thoại của Tiêu Chiến rồi gửi đi.
"Yo, cậu còn nói rằng không phải bạn gái mua. Vậy mà vẫn phải báo cáo "đã hoàn thành nhiệm vụ" kia kìa." Mã Bân quay đầu lại và thấy cậu gửi cho ai đó một bức ảnh tự sướng đang ăn bánh mì.
"Tôi gửi cho mẹ tôi không được sao?" Vương Nhất Bác vội vàng cất điện thoại đi với lương tâm cắn rứt.
"Tối nay ăn ở căng tin hay quay về rồi gọi giao đồ ăn đến?" Mã Bân cũng không làm khó thêm.
"Căng tin đi, tiết kiệm thời gian."
"Được rồi."
***
Vương Nhất Bác chỉ nhận được cuộc gọi của Tiêu Chiến khi cậu đang chuẩn bị ăn trưa.
"Ăn ngon không?"
"Ngon. Em sẽ giữ lại cho anh một ít nhé?" Vương Nhất Bác muốn hỏi khi nào Tiêu Chiến quay lại.
"Không cần, đến lúc anh trở về cũng không còn ngon nữa. Em ăn đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
1823M TRÊN KHÔNG (BJYX - Hoàn)
FanfictionHọc viên phi công Vương Nhất Bác và người quản lý các chuyến bay cao lãnh Tiêu Chiến. Câu chuyện bẻ thẳng thành cong. Một ông chủ Thỏ dễ thương nhưng nhiều mưu kế Một cấp dưới Sói con nhưng có chiếc đuôi xù Tên gốc: 空中1823米完结 Tác giả: Stereotype Tìn...