"Chủ nhân, ngài muốn ăn gì?" Vương Nhất Bác giả vờ như không có chuyện gì, cầm điện thoại di động ngồi trên sô pha bắt đầu chọn món ăn. Tiêu Chiến ánh mắt dại ra, nhìn chằm chằm vào phần thân trên trần trụi của cậu và nghĩ, người này sao lại có thể như vậy chứ?
"Mặc vào không lại bị cảm. Anh vẫn còn chưa khoẻ đâu." Tiêu Chiến nhặt một chiếc áo trên giường ném cho Vương Nhất Bác.
"Anh vẫn còn khó chịu sao?" Vương Nhất Bác vừa rồi chỉ tập trung vào làm phiền Tiêu Chiến mà quên mất rằng anh vẫn còn đang bị cảm lạnh. Cậu đem quần áo ném sang một bên, khẩn trương đi tới trước mặt Tiêu Chiến, xem xét sắc mặt anh, trừ khuôn mặt đỏ ửng, cái gì cũng không thấy.
Tiêu Chiến lập tức xoay người bước sang một bên vài bước, anh không muốn bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng như vừa rồi. Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng hốt hoảng của anh lại cảm thấy buồn cười.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác kêu tên anh, từ phía sau bước tới dán sát vào người anh, "Anh Chiến, kể cả anh như vậy em cũng có thể..." Vương Nhất Bác nói xong, cảm giác được thân thể Tiêu Chiến đông cứng lại. Tiêu Chiến quay người, nhanh chóng lui về phía sau một khoảng. Đùa với lửa một lần là đủ rồi, anh không thể chịu đựng thêm một lần nữa.
"Anh muốn ăn gì? Vẫn không có cảm giác ngon miệng sao?" Đùa giỡn xong, Vương Nhất Bác nhận thấy khí sắc của Tiêu Chiến khá hơn nhiều so với trước khi cậu đi công tác.
"Thịt xiên nướng." Tiêu Chiến không chút do dự nói ra. Anh đã rất lâu rồi không ăn thịt xiên. Dù là lẩu thập cẩm hay thịt xiên nướng, trước khi gặp Vương Nhất Bác thì đã lâu lắm rồi anh không ăn những thứ này. Ăn một mình thường rất tuỳ ý, những món này phải có người đi cùng mới có thể ăn một cách vui vẻ.
"Tại sao quản lý Tiêu vẫn ăn những thứ ăn không tốt cho sức khoẻ như vậy chứ!" Vương Nhất Bác trêu chọc, nhưng tay vẫn tìm kiếm nhà hàng kebab nổi tiếng nhất gần đó, "Anh muốn ăn gì nữa?"
"Em đừng gọi anh bằng nhiều tên như vậy được không!" Tiêu Chiến bước tới chỗ Vương Nhất Bác, nhìn vào điện thoại của cậu rồi bắt đầu chọn đồ ăn.
"Vậy thì anh thích em gọi anh là gì?" Lần này không phải cậu cố tình, mà là do Tiêu Chiến lại gần một chút muốn xem đồ ăn trong điện thoại. Khi Vương Nhất Bác quay đầu lại, môi cậu lướt qua má Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, lỗ tai lập tức đỏ lên. Ngay cả Vương Nhất Bác cũng vội vàng quay đầu đi, giả vờ lơ đãng nhìn màn hình điện thoại. Đây là một nụ hôn không có trong kế hoạch, dù chỉ là vào má nhưng vẫn khiến Vương Nhất Bác tay chân luống cuống, gương mặt cũng ửng đỏ.
"Anh muốn ăn thịt gân nướng, tỏi tây và cà tím." Tiêu Chiến nêu ra một chuỗi đồ ăn, "A, đúng rồi, không cần cà tím. Em đừng kéo nhanh như vậy, anh không nhìn rõ có món gì muốn chọn không?"
Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy có chút vui vẻ, tai nạn nhỏ vừa rồi khiến anh nhận ra rằng Vương Nhất Bác cũng có chút xấu hổ. Điều này làm cho anh nhận ra điểm mấu chốt, không thể để cho cậu dắt mũi được.
"Muộn như thế này rồi còn đặt tỏi tây làm gì?" Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi Tiêu Chiến.
"Ăn, không thì em nghĩ để làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
1823M TRÊN KHÔNG (BJYX - Hoàn)
FanfictionHọc viên phi công Vương Nhất Bác và người quản lý các chuyến bay cao lãnh Tiêu Chiến. Câu chuyện bẻ thẳng thành cong. Một ông chủ Thỏ dễ thương nhưng nhiều mưu kế Một cấp dưới Sói con nhưng có chiếc đuôi xù Tên gốc: 空中1823米完结 Tác giả: Stereotype Tìn...