Chương 25

1.7K 131 4
                                    

Vương Nhất Bác nói đúng, buổi tối Tiêu Chiến ngủ rất ngon. Vương Nhất Bác ép anh làm hai lần, và anh mệt đến mức thậm chí nồi lẩu cũng không còn sức để thu dọn nữa.

Trong khi vẫn còn có thể điều khiển được đôi chân của mình, Tiêu Chiến nhanh chóng đi tắm và lên tầng hai. Vương Nhất Bác giống như dã thú bị đói khát từ lâu, vồ lấy anh muốn nhét thứ đó vào trong cơ thể anh. Cậu cũng muốn tắm chung nhưng Tiêu Chiến đã kiên quyết từ chối.

Nhưng con thỏ nhỏ trước sau gì cũng không thoát được khỏi nanh vuốt của con sói đuôi xù, lên giường lại bị bắt lại.

"Vương Nhất Bác, chúng ta tách ra, ngày mai em sang phòng đối diện ngủ." Tiêu Chiến tức giận nói trước khi chìm vào giấc ngủ trong lồng ngực của Vương Nhất Bác.

***

Thương vụ cho thuê máy bay được lên kế hoạch vào thứ Ba, và Tiêu Chiến tìm mọi cách tránh Vương Nhất Bác ở công ty cả ngày thứ Hai, kiên quyết không ở riêng cùng cậu bất cứ lúc nào. Việc Tiêu Chiến tránh mặt cậu ở công ty, cậu cũng có thể lý giải, hai người ở công ty tốt nhất vẫn là nên cẩn thận. Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được Tiêu Chiến đang không khoẻ, cậu thực sự đã đi quá xa.

"Bảo bảo, thân thể còn khó chịu không?" Vương Nhất Bác không bắt được Tiêu Chiến nên chỉ có thể gửi tin nhắn cho anh.

"Em nói xem? Ngày mai có nhiệm vụ, buổi tối em ngủ sô pha hay sang phòng đối diện?"

Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng tối hôm qua anh chỉ đùa thôi, không nghĩ tới lại thật sự muốn đuổi cậu đi.

"Bảo bảo, anh đừng đuổi em. Em đảm bảo tối nay không động vào anh, có được không?" Vương Nhất Bác còn gửi thêm cái biểu tượng khóc lóc ỉ ôi qua.

"Chúng ta trở về rồi nói chuyện."

Rất nhanh đã đến giờ tan sở, Tiêu Chiến lại gửi cho Vương Nhất Bác tin nhắn rằng anh phải làm thêm giờ, có một cái báo cáo rất quan trọng phải làm xong mới được về. Tiêu Chiến vốn nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ đợi anh ở văn phòng, kết quả hết giờ làm cậu lại cùng Mã Bân đi trước.

Tiêu Chiến có chút không vui. Mặc dù anh nói rằng Vương Nhất Bác nên tránh xa anh ra, nhưng anh lại rất hưởng thụ cảm giác bạn nhỏ dính lấy mình. Chỉ là khi về đến công ty, anh mới nhận ra rằng bạn trai nhỏ cũng là một người đàn ông trưởng thành, có công việc cũng như những mối quan hệ xã hội của riêng mình. Tiêu Chiến thở dài và tiếp tục viết báo cáo.

Tận cho đến khi ra về, Tiêu Chiến vẫn không nhận thêm được một tin tức nào của Vương Nhất Bác. Anh băn khoăn không biết có nên mua đồ mang về nhà ăn buổi tối hay không, liền đi đến quán ăn quen thuộc, đến nơi mới nhớ ra Vương Nhất Bác đã đi siêu thị mua rất nhiều đồ dự trữ. Dù sao anh cũng không có cảm giác ngon miệng, về rồi làm một gói mì ăn tạm.

Tiêu Chiến đứng ở cửa nhà và tự hỏi không biết Vương Nhất Bác có phải đang tức giận hay không? Có lẽ không có ai ở trong nhà chờ anh mở cửa. Anh quay đầu nhìn thoáng qua phòng đối diện, liền nghe thấy trong nhà mình có tiếng gì đó rơi xuống đất. Tiêu Chiến vội vàng ra mở cửa, còn chưa kịp thay giày thì đã chạy vào bếp, nhìn thấy Vương Nhất Bác cầm nắp nồi đứng trước bếp.

1823M TRÊN KHÔNG (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ