Cuối quý 3, Vương Nhất Bác chính thức được thăng chức cơ trưởng. Phi công thăng chức không ưu đãi nào khác, chủ yếu là thêm giờ bay. Từ khi Vương Nhất Bác tiến vào Đông Á, cậu hầu như không dừng lại, có nhiệm vụ liền bay, nghỉ phép gì đó cũng không quan trọng. Ngay cả sinh nhật của chính mình và sinh nhật của Tiêu Chiến, cậu cũng đang thực hiện nhiệm vụ bay.
Kể từ khi trở về từ Tân Cương vào cuối tháng 6, cả hai dường như đã ngầm hiểu và càng dốc sức vì công việc. Ngay cả trợ lý của Tiêu Chiến cũng thấy rằng Tiêu tổng đột nhiên tràn đầy năng lượng. Chi nhánh ở Tân Cương dần dần đi vào quỹ đạo, Tiêu Chiến cũng bớt phải đi xã giao, khi anh và Vương Nhất Bác không quá bận, buổi tối sẽ gọi điện video trước khi đi ngủ.
Vương Nhất Bác luôn yêu cầu rất nhiều, một khoảnh khắc cậu muốn nhìn thấy Tiêu Chiến trong bộ đồng phục của cơ trưởng, và một khoảnh khắc khác lại muốn nhìn thấy thân hình trần trụi của anh. Tiêu Chiến ngoài miệng thì kêu phiền phức, nhưng anh luôn cố gắng hết sức để làm hài lòng bạn trai nhỏ. Khi đồng phục cơ trưởng mới của Vương Nhất Bác được đưa xuống, Tiêu Chiến cũng muốn xem qua. Vương Nhất Bác nhất định không chịu và nói rằng cậu sẽ chính thức mặc cho anh xem khi hai người gặp lại.
Trên thực tế, Tiêu Chiến đã nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc đồng phục cơ trưởng khi cậu báo cáo công tác hàng tuần của công ty vào ban ngày. Bờ vai của bạn trai nhỏ dường như đã rộng hơn trước, điều này lại khiến anh yên tâm một cách khó hiểu. Đặt điện thoại xuống, Tiêu Chiến mỉm cười thở dài và tiếp tục công việc của mình.
Chi nhánh Tân Cương có quy mô bằng một phần ba trụ sở chính, và nó chỉ chịu trách nhiệm kinh doanh ở khu vực phía Tây Bắc. Gia đình của Mã Bân đến từ Cam Túc, và anh ta đã xin phép Tiêu Chiến để đến chi nhánh Tân Cương vài năm vào giữa năm nay. Tiêu Chiến hiểu ý của anh ta, có rất nhiều nhiệm vụ ở phía Tây Bắc, nhưng ít người, hầu như mọi người đều phải làm việc liên tục. Trụ sở chính có rất nhiều người, và không có nhiều nhiệm vụ để giao cho từng người, thay vào đó là rất nhiều công việc giấy tờ phải làm. Mã Bân không quen, anh ta chỉ muốn bay nhiều hơn và được tính thêm tiền theo giờ. Tiêu Chiến nhanh chóng đồng ý, và Mã Bân đã đến Tân Cương vào giữa quý ba sau khi chuyển sang làm phi công chính thức.
***
Đầu tháng 11, trận tuyết đầu tiên rơi ở Urumqi. Lúc đó Tiêu Chiến đang xem một tài liệu rất quan trọng trước bàn làm việc, nhưng anh không để ý đến tuyết rơi dày đặc bên ngoài. Tới gần giờ tan sở, trợ lý hành chính vui vẻ gõ cửa phòng làm việc của Tiêu Chiến.
"Tiêu tổng, tuyết rơi rồi, trận tuyết đầu mùa. Em còn nghĩ rằng anh sẽ không có khả năng được nhìn thấy tuyết đầu mùa ở Tân Cương." Cô gái nhỏ nói xong có chút thẹn thùng chỉ ra ngoài cửa sổ.
Thời điểm Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn, bầu trời đen kịt có chút đỏ lên, dưới ánh đèn còn có thể nhìn thấy những bông tuyết đang rơi xuống.
"Cám ơn ~" Tiêu Chiến cười cười.
Cô gái nhỏ sững sờ một hồi, cô chưa từng thấy Tiêu tổng có biểu hiện như vậy. Cô cúi đầu nói: "Không có chi" rồi chạy đi thật nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
1823M TRÊN KHÔNG (BJYX - Hoàn)
FanfictionHọc viên phi công Vương Nhất Bác và người quản lý các chuyến bay cao lãnh Tiêu Chiến. Câu chuyện bẻ thẳng thành cong. Một ông chủ Thỏ dễ thương nhưng nhiều mưu kế Một cấp dưới Sói con nhưng có chiếc đuôi xù Tên gốc: 空中1823米完结 Tác giả: Stereotype Tìn...