Chương 2

2.3K 212 14
                                    

Khi Tiêu Chiến trở về nhà sau khi tan làm, Vương Nhất Bác đang dựa vào ghế sô pha ngủ ngon lành. Trời đã hơi tối. Vốn dĩ anh định đưa Vương Nhất Bác đi trải nghiệm các món ăn ở căng tin, nhưng ngay khi chuẩn bị về thì đột nhiên có việc gấp cần giải quyết, làm xong thì trời đã tối.

Anh muốn gọi điện báo cho Vương Nhất Bác, nhưng sau khi nghĩ lại, chắc cũng không sao. Từ công ty đến ký túc xá chỉ mất mười phút đi bộ, hôm nay anh lại hơi mệt, có thể về nhà rồi gọi đồ ăn mang tới.

Khi Tiêu Chiến mở cửa bước vào nhà, Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ. Anh không đánh thức cậu dậy, bật đèn tường và đi lên tầng hai. Sau khi thay quần áo xong, anh tìm gối và mền dự phòng cho Vương Nhất Bác trước khi xuống nhà.

Tiêu Chiến ngồi trên tấm thảm bên cạnh bàn cà phê, uống nước nóng rồi nhìn dòng xe cộ dừng lại bên đường ngoài cửa sổ, trong lòng có chút cáu kỉnh giống lúc trên xe vào giờ cao điểm.

Ánh sáng từ đèn tường hắt vào trong phòng, bầu tời bên ngoài càng lúc càng tối. Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ, anh dần dần không thể nhìn rõ mặt Vương Nhất Bác. Đột nhiên, điện thoại trên bàn cà phê của Vương Nhất Bác rung lên, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn sang.

"Lý Giang."

Lưu Mỹ Hân có nói với Tiêu Chiến rằng Vương Nhất Bác có bạn gái, và anh đoán cô gái đó chính là Lý Giang.

Ánh mắt Tiêu Chiến chưa kịp thu lại, vẫn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại thì Vương Nhất Bác đã bị tiếng chuông đánh thức. Anh nâng mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

Vương Nhất Bác vừa tỉnh táo lại, ánh mắt có chút trống rỗng, nhìn Tiêu Chiến đang ngồi bên cửa sổ, trong lòng có chút không lý giải được.

"Cậu không định nghe điện thoại sao?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang chống cằm rồi lại nhìn sang chiếc điện thoại đang rung trên bàn.

Vương Nhất Bác từ trên sô pha ngồi dậy, nhìn điện thoại, cau mày tắt đi.

"Bạn gái sao? Nếu không tiện, cậu có thể ra ngoài nghe." Tiêu Chiến nói xong vẫn ngồi bên cửa sổ, giữ nguyên tư thế ban đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Không, chúng tôi đã chia tay." Vương Nhất Bác nói một cách trống rỗng.

"Ồ." Tiêu Chiến cũng không ngạc nhiên. Dù sao đây cũng là chuyện của người khác, không cần phải phát biểu gì thêm.

"Cậu có đói không?"

Ngay khi lời của Tiêu Chiến vừa thốt ra khỏi miệng, điện thoại của Vương Nhất Bác lại vang lên. Tiêu Chiến nhìn cái cau mày của Vương Nhất Bác, bĩu môi nói, "Cậu nên nghe đi." Nói xong, anh đứng dậy đi vào phòng bếp rót thêm một cốc nước nóng.

Anh nghe thấy giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác trả lời điện thoại. Căn phòng yên tĩnh lạ thường, giọng nữ ở đầu dây bên kia có vẻ cực kỳ gay gắt. Tiêu Chiến dừng việc đang làm, đứng ở bàn ăn, không biết đang suy nghĩ gì.

"Lý Giang, em đã uống bao nhiêu rượu?" Giọng nói của Vương Nhất Bác càng lạnh hơn.

"Đừng nói lung tung, chính em là người nói chia tay."

1823M TRÊN KHÔNG (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ