Chương 8

1.8K 192 17
                                    

Vương Nhất Bác thậm chí không thèm ăn sáng. Cậu liên tục tìm kiếm mọi thứ về Dương Tu Kiệt, thậm chí còn hỏi một số bạn bè có thể biết về vụ việc đó. Kết quả thu được đều là sự nuối tiếc đối với Dương Tu Kiệt, và trách nhiệm về vụ tai nạn vẫn thuộc về bộ phận bảo dưỡng và sửa chữa động cơ.

"Khi đó, Tân Nam Airlines đã cách chức và sa thải một loạt người có trách nhiệm liên quan về sự cố này, nhưng cũng chẳng ích gì, người đã chết không thể quay trở lại."

"Người ta nói rằng Dương Tu Kiệt là một phi công tài năng. Anh ấy đã tích luỹ đủ số giờ bay để làm cơ trưởng khi còn trẻ, và còn rất đẹp trai. Tân Nam đã đào tạo anh ấy thành một cơ trưởng ngôi sao. Nhiệm vụ bảo vệ rừng ngày hôm đó không phải là chuyến bay của anh ấy. Đội trưởng đang làm nhiệm vụ phải về công ty tạm thời nên anh ấy bị đẩy lên, và tai nạn xảy ra." Người bạn thở dài. Trong cùng một ngành, loại chuyện này không phải là quá bí mật.

"Anh có biết anh ấy đã kết hôn chưa? Hay là đã có bạn gái rồi?" Vương Nhất Bác hỏi theo trực giác.

"Chưa kết hôn, cũng không có bạn gái, chính là anh chàng độc thân vàng." Người bạn đưa cho Vương Nhất Bác một câu trả lời rất nhanh, nhưng trực giác trong lòng Vương Nhất Bác vẫn khiến cậu phải suy nghĩ nhiều hơn.

***

"Khi nào anh về?" Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến.

"Một lúc nữa." Tiêu Chiến nhanh chóng trả lời.

"Anh đã ăn gì chưa?"

Tiêu Chiến liếc nhìn thời gian, giờ ăn trưa đã trôi qua nhưng anh vẫn chưa ăn.

"Chưa."

"Anh muốn ăn gì để em chuẩn bị?" Vương Nhất Bác cũng có chút đói bụng, muốn đợi Tiêu Chiến trở về cùng nhau ăn cơm. Dù sao hai người ăn vẫn có khẩu vị hơn một người.

"Em biết nấu ăn?" Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, Vương Nhất Bác chẳng lẽ lại biết nấu ăn?

"Mua đồ ăn ngoài, nếu không em có thể đi ra ngoài mua những thứ anh muốn ăn."

"Không cần, lát nữa về anh sẽ mua. Em muốn ăn gì?" Tiêu Chiến biết gia đình Vương Nhất Bác cũng chỉ là một gia đình bình thường, phải bỏ nhiều tiền như vậy để đưa con cái ra nước ngoài du học, hẳn là phải rất khó khăn.

"Gì cũng được. Anh muốn ăn gì thì mua thứ đó."

Tiêu Chiến nhanh chóng thu dọn bàn làm việc, tắt máy rồi rời khỏi công ty. Anh luôn ăn uống một cách qua loa và không muốn dành thời gian để suy nghĩ xem ăn thứ gì. Bây giờ anh không ăn một mình, không thể tuỳ tiện như vậy được. Sau khi rời khỏi toà nhà văn phòng, Tiêu Chiến đến nhà hàng mà anh thường lui tới, mua hai suất mì xào Lo-mein rồi về nhà.

"Vương Nhất Bác, em đã ăn gì sáng hôm nay?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác ngay khi anh bước vào nhà.

"Em không ăn." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói.

"Đến giờ này rồi còn chưa ăn? Muốn tuyệt thực sao?" Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng ăn kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, "Vào ăn đi, anh mua mì xào Lo-mein."

1823M TRÊN KHÔNG (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ