"Nếu cậu nói rằng cậu đang yêu một người đàn ông thì sao?"
Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, như thể anh thực sự muốn giúp cậu giải quyết vấn đề của Lý Giang. Vương Nhất Bác cụp mắt suy nghĩ. Cậu không cảm thấy có vấn đề gì khi thích một người cùng giới, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc liệu mình có thích người cùng giới hay không.
Lý Giang xinh đẹp, gia cảnh tốt, nhưng lại quá tự cao, không dễ dàng chấp nhận chịu thua một người con gái khác. Nhưng cậu không nghĩ tới việc thích con trai, nếu như... Vương Nhất Bác nhướng mắt nhìn Tiêu Chiến, nếu như người con trai đó mà xinh đẹp như anh ấy, cậu cũng không cảm thấy chán ghét.
"Haiz, tôi nói đùa thôi. Tôi đi đánh răng đây." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác im lặng không có biểu cảm gì trên mặt, sợ lời nói của mình đã làm cậu sợ nên nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.
Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác ngồi trên giường và nghiêm túc xem xét lời đề nghị của anh. Với tính cách của Lý Giang, nếu cậu nói rằng đang thích một ai đó, cô ấy nhất định phải gặp cho bằng được rồi mới tin. Nhưng cậu biết tìm đâu một người bạn có thể giúp cậu làm loại chuyện này ở Thượng Hải? Cho dù là con gái, nếu điều kiện không vượt qua Lý Giang thì chắc hẳn cô có thể đoán được là cậu đang dở trò.
Liệu cậu có thể nhờ cơ trưởng Kiều giúp đỡ không nhỉ? Đàn ông còn cảm thấy áp lực khi nhìn thấy cô ấy, đừng nói đến một cô gái nhỏ như Lý Giang. Vấn đề lớn nhất chính là cậu không dám cùng cơ trưởng Kiều nhắc tới loại chuyện này, không cẩn thận khéo còn bị cô ấy đánh cho tơi bời.
Cậu có thực sự muốn nói với Lý Giang rằng cậu đang yêu một người đàn ông không? Vậy thì cô ấy càng khó tin hơn. Cậu có thể kiếm đâu ra một người đàn ông đẹp trai có thể làm chuyện này cho mình? Cậu không có khả năng tiêu tiền để thuê một người, phương án này có thể bỏ qua.
Vương Nhất Bác cúi đầu cáu kỉnh gãi gãi đầu. Sao cậu lại gặp phải một cô bạn gái cũ khó nhằn như vậy? Thực sự là quả báo cho việc trì hoãn tuổi trẻ của người ta.
***
Thời điểm Tiêu Chiến đi ra sau khi đánh răng, anh nhìn thấy vẻ mặt bực bội của Vương Nhất Bác, đột nhiên muốn tự tát mình một cái. Anh đương nhiên biết rằng Vương Nhất Bác vẫn còn đang bận tâm về Lý Giang, nhưng anh không thể nghĩ ra cách nào khác nữa.
"Ngủ đi, Vương Nhất Bác. Còn mấy ngày nữa, từ từ mà nghĩ. Nhất định sẽ có cách thôi." Tiêu Chiến sợ mình nói nhiều lại thành rối loạn suy nghĩ của cậu, liền an ủi dưới chăn bông.
"Ừm, cảm ơn. Tôi xin lỗi quản lý Tiêu, vì chuyện này mà làm phiền mọi người." Vương Nhất Bác đứng lên, nghiêm nghị nhìn Tiêu Chiến, người có cái đầu tròn đang lộ ra khỏi chăn bông.
Tiêu Chiến chớp mắt, vươn tay từ trong chăn ra phẩy phẩy tay, "Không sao, đi đánh răng rồi nghỉ ngơi sớm đi."
***
Trong hai ngày tiếp theo, Vương Nhất Bác thực sự tin rằng Tiêu Chiến ở đây để giúp đỡ. Anh lo lắng vì rút ngắn thời gian làm nhiệm vụ, Kiều Đan sẽ không chịu nổi, Vương Nhất Bác lại vẫn đang là phi công học việc, thời gian ngồi trên ghế lái có hạn, chủ yếu là để hỗ trợ cơ trưởng. Nhưng trên thực tế, trong hoàn cảnh hoạt động với cường độ cao như vậy, sự giúp đỡ của Vương Nhất Bác đối với Kiều Đan không đáng kể. Sau khi Tiêu Chiến đến, anh đã phân chia công việc với Kiều Đan, để cô cũng có thời gian nghỉ ngơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
1823M TRÊN KHÔNG (BJYX - Hoàn)
FanfictionHọc viên phi công Vương Nhất Bác và người quản lý các chuyến bay cao lãnh Tiêu Chiến. Câu chuyện bẻ thẳng thành cong. Một ông chủ Thỏ dễ thương nhưng nhiều mưu kế Một cấp dưới Sói con nhưng có chiếc đuôi xù Tên gốc: 空中1823米完结 Tác giả: Stereotype Tìn...