Chương 29 R

1.7K 138 0
                                    

Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, mẹ Tiêu đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho hai người. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh có chút buồn bã, nhìn mẹ Tiêu và Tiêu Chiến đang bận rộn. Cậu muốn nói, đừng chuẩn bị nhiều như vậy, Tiêu Chiến tuần sau sẽ đi Tân Cương, ở nhà một mình cậu không thể ăn hết nhiều như vậy được.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến đi tới bên cạnh, vỗ vỗ đầu Vương Nhất Bác.

"Không sao, ngày mai phải về có chút luyến tiếc." Giọng nói của Vương Nhất Bác có chút uỷ khuất. Tất nhiên Tiêu Chiến biết rõ cậu luyến tiếc điều gì, vì vậy anh nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc của Vương Nhất Bác.

"Vậy năm sau lại đến." Mẹ Tiêu mỉm cười với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác có một cái miệng ngọt ngào, và mẹ Tiêu rất thích cậu.

Vương Nhất Bác mím môi cười, gật gật đầu.

***

Trở lại Hải Thành, Tiêu Chiến phải đóng gói rất nhiều thứ, chẳng hạn như sách anh thường đọc, quần áo thường mặc, sản phẩm chăm sóc da và thậm chí cả những chiếc cốc mà anh thường dùng.

Vương Nhất Bác trong lòng buồn bã nhìn căn nhà đang tràn đầy đột nhiên đồ vật lại ít đi một nửa.

Ngày Tiêu Chiến rời đi, hai người vốn dĩ thỏa thuận Vương Nhất Bác sẽ không đến sân bay tiễn anh, nhưng khi anh chuẩn bị rời đi, cậu đột nhiên lại đổi ý.

"Em đưa anh ra sân bay." Vương Nhất Bác cau mày giúp Tiêu Chiến xách va li xuống lầu.

"Vương Nhất Bác, khi chúng ta đến sân bay thì sao? Em có muốn mua vé khác đưa anh đến Tân Cương không?" Tiêu Chiến không cười, anh không nói đùa.

Vương Nhất Bác không nói, cậu biết rằng cho dù cậu có đưa Tiêu Chiến đi đến đâu thì họ cũng sẽ bị chia cắt.

"Anh tự đi." Tiêu Chiến thở dài, nhận lấy vali từ tay Vương Nhất Bác, mang giày vào, bước ra khỏi cửa mà không quay đầu lại.

Vương Nhất Bác đứng ở cửa, không nói được lời nào, nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến đang rời đi, cứ như thể người tối hôm qua nằm trong lòng cậu làm nũng và không ngừng gọi tên cậu không phải là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chính là như thế này, có rất nhiều vẻ mặt. Là Quản lý Tiêu bình dị dễ gần, là người hướng dẫn luôn lo lắng cho cậu, là chú thỏ nhỏ trong vòng tay cậu, là tiểu yêu tinh vặn vẹo dưới thân cậu, và là Tiêu tổng quyết đoán... Tất cả đều là anh, đều là người mà Vương Nhất Bác yêu. Chỉ là như thế này, không biết khi nào mới có thể gặp lại.

Những ngày không có Tiêu Chiến, thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng dường như cũng trôi qua thật chậm.

Tiêu Chiến bận đến mức chân không chạm đất, hai người không thể mỗi ngày đều liên lạc được.

Tiêu Chiến dường như mỗi đêm đều có đủ loại xã giao. Vương Nhất Bác đã nghe Trần tổng nói rằng người Tân Cương uống rất nhiều, và mọi công việc đều phải bàn bạc trên bàn rượu.

Vương Nhất Bác lo lắng cho Tiêu Chiến, nhưng họ ở cách xa nhau hàng nghìn km, và sự lo lắng của cậu có vẻ như không có tác dụng.

1823M TRÊN KHÔNG (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ