Chương 19

1.9K 153 9
                                    

Sáng sớm hôm sau, cả đoàn bay đến Aksu. Tân Cương rộng lớn đến mức đôi khi họ phải lái xe vài tiếng đồng hồ để đến một huyện lân cận công tác chứ chưa nói đến tỉnh ngoài. Bay từ Urumqi đến Aksu mất một tiếng rưỡi, nếu lái xe thì phải mất gần chục tiếng.

Máy bay trực thăng đã được vận chuyển đến thành phố Aksu trước khi họ đến. Buổi biểu diễn sẽ bắt đầu vào sáng ngày mai, khi đến nơi, họ sẽ có một cuộc họp với ban tổ chức và sau đó đi thẳng đến sa mạc.

Sa mạc Taklimakan là sa mạc lớn nhất trên cả nước, sa mạc lớn thứ mười trên thế giới và là sa mạc di động lớn thứ hai trên thế giới. Nó còn có một tên gọi khác là "Biển Chết". Có rất nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình nhắc đến sa mạc này là nơi "đi dễ khó về." Ở đây có nhiều gió và cát, các cồn cát di chuyển nên thường xuyên có cát lún. Sa mạc tưởng chừng yên bình nhưng thực ra lại là con quái vật ẩn mình.

Vương Nhất Bác vẫn thở dài một hơi khi nhìn thấy một sa mạc rộng lớn như vậy, giống như biển cả, bao la, bí ẩn và nguy hiểm.

Trại đã được ban tổ chức chuẩn bị sẵn. Nơi này tương đối an toàn, gió cũng rất nhỏ. Sau khi hai chiếc trực thăng đậu trên sân đỗ tạm thời do ban tổ chức định sẵn, người vận chuyển trở về thành phố trước. Phi hành đoàn đổi sang xe RV để thuận tiện cho việc sinh hoạt và làm việc của cả đoàn. Người lái xe trong nhóm ngẫu nhiên là Trần Phi, kiêm luôn vai trò nhân viên hậu cần. Trong khi mọi người bận rộn, ông điều khiển xe trở về thành phố để mua nhu yếu phẩm. Dù là trong môi trường khắc nghiệt như vậy nhưng mọi người đều phải tận tâm hoàn thành nhiệm vụ giải cứu.

***

Sau khi họp đoàn, đã đến giờ ăn tối, ai nấy đều háo hức mong chờ bữa ăn đầu tiên trên sa mạc, giống như một chuyến đi chơi mùa xuân thời thơ ấu. Trần Phi đã mua một ít thịt cừu ở địa phương vào buổi sáng khi họ đang họp trong thành phố. Những người am hiểu đều biết rằng thịt cừu địa phương ở Tân Cương chính là đặc sản. Khi Trần Phi đến Tân Cương cùng đoàn vào năm ngoái, ông đã học cách chọn thịt cừu từ người dân địa phương. Trong lúc mọi người họp vào buổi chiều, ông đã gỡ thịt ở chân sau của con cừu mà ông mua và cắt thành từng miếng nhỏ, xiên lại, ninh xương thành súp và chuẩn bị một số loại rau dưa và bánh đa. Bữa tối của phi hành đoàn đã sẵn sàng.

Ban tổ chức rất chu đáo, cuối tháng sáu, trái cây được ưa chuộng nhất ở Tân Cương là dưa hấu, quả nào quả nấy đều to và ngọt. Hôm nay, Trần Phi cũng mua năm sáu quả, mỗi quả nặng hơn 20kg, và chỉ có giá hơn năm nhân dân tệ một quả.

Mọi người cùng nhau ngồi xuống, nhìn mặt trời lặn trên sa mạc, ăn thịt nướng và uống canh thịt cừu. Vương Nhất Bác thực sự thích kiểu sống này. Thịt cừu thơm và mềm, súp thịt tươi, vị lại rất thanh, thậm chí cả dưa hấu cũng rất ngọt.

"Mọi người nên ăn ít dưa hấu đi, trời lạnh, rất dễ bị đau bụng." Tiêu Chiến nhắc nhở các đồng nghiệp trong đoàn.

"Ăn thêm cái này đi." Tiêu Chiến bẻ một miếng bánh đa đầy hạt vừng đưa cho Vương Nhất Bác, "Món này rất tốt cho dạ dày. Em cũng nên uống ít súp cừu thôi, rất dễ bị nhiệt."

1823M TRÊN KHÔNG (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ