Vốn dĩ Tiêu Chiến đúng là có thể nghỉ ngơi hai ngày, nhưng sáng sớm thứ bảy anh lại nhận được điện thoại của tổng giám đốc, lãnh đạo cục muốn ghé qua xem nhà chứa máy bay của họ ở Hải Thành. Nhà chứa máy bay của Đông Á ở Hải Thành gần danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở ngoại ô, có rừng cây rậm rạp, có núi, có hồ nước gợn sóng xanh biếc. Nói trắng ra thì vị lãnh đạo nào đó đoán chừng là đưa họ hàng thân thích đi chơi, muốn tận mắt xem trực thăng và bay thử.
Ngành dịch vụ của bọn họ không có ngày nghỉ, phải bay bất cứ khi nào có nhiệm vụ, và Tiêu Chiến không có gì phàn nàn, có lương làm thêm giờ cộng phụ cấp đi lại, tại sao lại không làm chứ? Chỉ là hôm nay anh đã hứa với Vương Nhất Bác đi ăn lẩu, sắp xếp như vậy thì ước chừng ngày mai mới có thể trở lại.
Thời điểm Tiêu Chiến xuống lầu dọn dẹp, Vương Nhất Bác cũng đã tỉnh lại. Cậu nằm trên ghế sô pha nhìn bộ dạng bận rộn hàng ngày của anh, lại cảm thấy có hương vị khác biệt.
Tối hôm qua, Tiêu Chiến không đồng ý với cậu. Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy lo lắng, dù thế nào đi chăng nữa, Tiêu Chiến cũng không phải loại người sẽ rung động chỉ vì một lời tỏ tình, huống chi quan hệ giữa hai người lại là cấp trên và cấp dưới, hẳn là anh phải cân nhắc nhiều hơn. Nhưng điều khiến cậu hạnh phúc là Tiêu Chiến không thực sự từ chối một cách rõ ràng, điều này chứng tỏ cậu vẫn còn một cơ hội lớn.
Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi ghế sô pha và đi theo Tiêu Chiến đến cửa phòng tắm.
"Còn sớm như vậy mà anh đã ra ngoài rồi?" Vương Nhất Bác mặt có chút sưng lên, dựa vào cửa phòng tắm hỏi người đang tắm rửa bên trong.
"Ừ, đi cùng lãnh đạo cục đến nhà kho chứa máy bay. Chắc phải ngày mai anh mới có thể trở lại." Tiêu Chiến có chút lo lắng rằng Vương Nhất Bác sẽ giận dỗi, "Ngày mai trở về lại ăn lẩu đi."
"Ồ, không sao. Anh đừng uống nhiều. Cẩn thận ăn uống đúng giờ." Vương Nhất Bác không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì, tương lai cậu cũng sẽ như thế.
Tiêu Chiến không trả lời, nhưng cửa phòng tắm đã mở ra.
Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, hướng về phía Tiêu Chiến chớp chớp vài cái, nhưng Tiêu Chiến vẫn mặc kệ, mím môi cười đi qua cậu. Vương Nhất Bác lại trở thành cái đuôi nhỏ của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đi đến chỗ nào cậu cũng đi tới chỗ đó. Tiêu Chiến bước đến bàn ăn, ngay khi anh giơ tay lên, Vương Nhất Bác đã cúi người rót cho anh một cốc nước ấm. Tiêu Chiến đang uống nước, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng lấy bánh mì trong tủ lạnh ra hâm nóng.
Sau khi hưởng thụ xong bữa sáng, Tiêu Chiến xách túi chuẩn bị đi ra ngoài. Vương Nhất Bác lúc này thật sự rất đau lòng. Lãnh đạo đi công tác mà không nói lời nào sao? Cậu đứng bên cạnh cửa uỷ khuất cầm túi xách, đợi Tiêu Chiến mang giày vào.
Tiêu Chiến đứng dậy, nhận lấy túi xách từ tay Vương Nhất Bác, lắc đầu cười, do dự một chút rồi vươn tay sờ lên mái tóc mềm mại của Vương Nhất Bác.
"Em cũng phải chú ý ăn uống cẩn thận, có việc gì thì nhắn tin cho anh."
"Được." Vương Nhất Bác ngay lập tức mây mù đổi nắng ấm, tươi cười gật gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
1823M TRÊN KHÔNG (BJYX - Hoàn)
FanfictionHọc viên phi công Vương Nhất Bác và người quản lý các chuyến bay cao lãnh Tiêu Chiến. Câu chuyện bẻ thẳng thành cong. Một ông chủ Thỏ dễ thương nhưng nhiều mưu kế Một cấp dưới Sói con nhưng có chiếc đuôi xù Tên gốc: 空中1823米完结 Tác giả: Stereotype Tìn...