"Đi công tác nhưng khách sạn tạm thời hết phòng. Tối nay tôi có thể ở với ai?"
Tiêu Chiến nhìn vào Kiều Đan, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy rằng anh đang nói với chính mình.
"Quản lý Tiêu, trong phòng tôi vẫn còn một giường trống." Vương Nhất Bác ngay lập tức tiếp lời Tiêu Chiến, dù sao thì, thật không tiện khi để Tiêu Chiến ở chung phòng với cơ trưởng Kiều.
"Được, về phòng thôi." Tiêu Chiến lại chuyển sự chú ý sang Kiều Đan, "Ngày mai nói chuyện dự án đi, tôi hơi mệt."
Vương Nhất Bác có thể nghe thấy giọng điệu của Tiêu Chiến có chút mềm mại và gượng gạo. Cậu không biết lời đề nghị để anh ở chung phòng với mình có phải là một ý kiến tồi đối với Tiêu Chiến và Kiều Đan không. Nhìn biểu hiện đầy ẩn ý của Kiều Đan, Vương Nhất Bác lại tự hỏi liệu cô ấy có ghét mình vì sự ngu dốt như vậy không.
"Đi thôi, Vương Nhất Bác, tôi mệt rồi." Tiêu Chiến kéo vali, hất cằm ra hiệu cho Vương Nhất Bác dẫn đường.
Vào trong phòng, Vương Nhất Bác xấu hổ vội vàng thu dọn quần áo trên chiếc giường trống bên kia.
"Quản lý Tiêu, anh có mệt lắm không? Anh đi tắm trước đi."
Ngay khi Tiêu Chiến định nói, Vương Nhất Bác lại hỏi tiếp, "Quản lý Tiêu, anh ăn chưa? Tôi đang định gọi đồ ăn, anh muốn ăn gì?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, vừa rồi ở trong xe anh rất muốn ăn lẩu, nhưng hiện tại lại không có cơ hội ra ngoài ăn.
"Tôi muốn ăn lẩu." Tiêu Chiến vẫn thành thật bày tỏ suy nghĩ của mình.
Vương Nhất Bác có chút phiền muộn, suy nghĩ một chút mới nói,"Vậy chúng ta ra ngoài ăn?"
"Tôi đùa thôi. Cậu cũng vất vả cả ngày rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Gọi cho tôi một ít Mala Tang. Tôi muốn dưa đông, bắp cải, thịt lợn giòn, dạ dày bò. Cậu có thể chọn phần còn lại, đừng cay quá." Tiêu Chiến mở vali lấy quần áo, chuẩn bị đi tắm trước.
"Được." Vương Nhất Bác tìm một chuỗi nhà hàng Mala Tang, chọn những món Tiêu Chiến yêu cầu, cậu cũng muốn ăn nên chọn suất 2-3 người.
Tiêu Chiến tắm rất nhanh, tóc còn dính nước, áo phông trên vai ướt đẫm.
"Tóc anh đang chảy nước kìa." Vương Nhất Bác nhắc nhở.
"A." Tiêu Chiến nhanh chóng lấy khăn trong tay lau đầu, "Tôi không tìm thấy máy sấy tóc."
Vương Nhất Bác chợt nhớ ra cậu đã lấy máy sấy tóc vào buổi sáng để hong khô áo phông.
"Xin lỗi, tôi quên đem vào." Vương Nhất Bác nhanh chóng tìm thấy máy sấy tóc từ trong đống quần áo của mình.
"Không sao, cậu cũng đi tắm đi." Tiêu Chiến ngồi ở trên giường, mở TV lên, chuyển từng kênh một.
Vương Nhất Bác cũng lục trong mớ quần áo ra một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm. Vừa tắm rửa được mấy phút, điện thoại đã kêu lên. Cậu lau tay sạch sẽ rồi ấn nút nghe.
"Được rồi, cảm ơn anh. Tôi sẽ đi xuống lấy ngay." Vương Nhất Bác cúp điện thoại, tăng tốc độ dội nước.
"Vương Nhất Bác, đồ ăn đến chưa?" Giọng Tiêu Chiến vọng vào qua cánh cửa. Chủ nhân của giọng nói đang đứng bên ngoài, chờ đợi một câu trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
1823M TRÊN KHÔNG (BJYX - Hoàn)
FanfictionHọc viên phi công Vương Nhất Bác và người quản lý các chuyến bay cao lãnh Tiêu Chiến. Câu chuyện bẻ thẳng thành cong. Một ông chủ Thỏ dễ thương nhưng nhiều mưu kế Một cấp dưới Sói con nhưng có chiếc đuôi xù Tên gốc: 空中1823米完结 Tác giả: Stereotype Tìn...