Vào thứ sáu, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau trở về Hải Thành. Khi họ đến nơi thì trời đã tối. Các đồng nghiệp trên xe đều đã ngủ, chỉ có Vương Nhất Bác tràn đầy hăng hái nói chuyện phiếm với Tiêu Chiến. Cậu có chút tò mò tháng sau mới quay phim, tại sao bây giờ lại phải bay thử?
"Khách hàng có những yêu cầu nhất định về thời tiết và động vật trong khu rừng. Họ phải chờ đạt đủ điều kiện thì mới quay hình, và chúng ta mới có thể bay." Tiêu Chiến dừng lại, "Nhưng chúng ta đã ký hợp đồng bảo vệ rừng dài hạn với hồ Thanh Đảo, nên định kỳ sẽ phải đến kiểm tra. Lần này anh mang em bay, lần sau em có thể tự mình đi chấp hành nhiệm vụ."
Đến lúc này Vương Nhất Bác mới hiểu tại sao Tiêu Chiến lại sắp xếp cho cậu đến hồ Thanh Đảo. Nói cho cùng thì cậu ở cùng Tiêu Chiến vẫn có chút ưu ái hơn một chút. Mặc kệ mục đích của anh là vì cái gì, miễn là cậu có thể chấp hành nhiều nhiệm vụ hơn, cậu càng có thể nhanh chóng thăng chức.
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến liếc nhìn đồng nghiệp đang ngủ say, ghé lại gần nhẹ giọng gọi cậu, "Trước cuối năm nay có thể lên phi công chính thức chứ?"
Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, từ kinh ngạc mau chóng chuyển thành kiên định. Cậu hướng về Tiêu Chiến gật gật đầu, cũng học bộ dáng của anh dán sát lại: "Nếu em hoàn thành 'nhiệm vụ' trước thời hạn, em có thể ngủ trên giường của anh được không?"
Vương Nhất Bác chỉ đang nói đùa, cậu nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ không muốn. Ai ngờ Tiêu Chiến mở miệng đã khiến cậu hối hận ngay lập tức vì nhắc đến chuyện này.
"Sáu tháng sau công ty có đợt thi tuyển phi công mới. Em sẽ có một người bạn cùng phòng." Tiêu Chiến cười cười nhìn Vương Nhất Bác, nhưng cậu lại cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh.
Vương Nhất Bác im lặng một lúc, lấy điện thoại ra không biết gửi tin nhắn cho ai. Một lúc sau, cậu mới đưa điện thoại sang cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đã hỏi Lưu Mỹ Hân trên Wechat rằng có liệu có trợ cấp nhà ở nếu cậu không sống trong ký túc xá hay không?
Vương Nhất Bác lại ghé sát vào tai Tiêu Chiến, gần đến mức Tiêu Chiến cảm thấy bờ môi của cậu dán vào tai mình, phả ra một luồng khí nóng, dùng chính giọng điệu của anh đáp trả: "Chiến Chiến, em đã rút lại ký túc xá rồi, tiền trợ cấp nhà ở đều để cho anh mua bánh mì nhỏ có được không?"
Tiêu Chiến cảm thấy bên tai tê dại, trong lòng không chịu nổi, đẩy Vương Nhất Bác ra, trừng mắt nhìn cậu. Anh có chút buồn bực, tại sao anh luôn nói không lại được Vương Nhất Bác, mỗi lần người đỏ mặt lại là chính mình, thật sự quá xấu hổ.
Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt ửng hồng của Tiêu Chiến lại không nhịn được, bí mật nắm lấy tay anh, tiến lại gần anh nói: "Chiến Chiến, anh còn chưa trả lời em, nếu em chuyển phi công chính thức trước thời hạn, em có thể ngủ trên giường của anh được không?" Cậu vừa nói vừa nhéo nhẹ vào bàn tay Tiêu Chiến.
"Được." Tiêu Chiến mở to mắt ra, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác cười cười, "Em ngủ trên giường, anh ngủ trên sô pha."
"Không được như vậy." Vương Nhất Bác nhất thời không khống chế được cảm xúc, thanh âm có chút to lên. Tiểu Dương ngồi ở ghế trước quay đầu lại liếc nhìn bọn họ, trong lòng thầm nghĩ Vương Nhất Bác nhất định là chọc giận quản lý Tiêu, khéo lại không có nhiệm vụ bay nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
1823M TRÊN KHÔNG (BJYX - Hoàn)
FanfictionHọc viên phi công Vương Nhất Bác và người quản lý các chuyến bay cao lãnh Tiêu Chiến. Câu chuyện bẻ thẳng thành cong. Một ông chủ Thỏ dễ thương nhưng nhiều mưu kế Một cấp dưới Sói con nhưng có chiếc đuôi xù Tên gốc: 空中1823米完结 Tác giả: Stereotype Tìn...