Thời tiết lúc này ở Hải Thành đã rất nóng, Vương Nhất Bác vẫn gọi món lẩu mà Tiêu Chiến thích ăn. Cậu biết Tiêu Chiến sẽ không có cảm giác ngon miệng. Lúc nãy khi anh vào cửa, Vương Nhất Bác phát hiện ra anh đã gầy đi rất nhiều. Vì vậy cậu thừa dịp anh đi thay quần áo, tự chọn đồ ăn.
Thời điểm nồi lẩu được giao đến, độ nóng vẫn chưa giảm. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không có cảm giác thèm ăn. Khi vừa quay lại, cậu đã mua nước ép thanh mai ở siêu thị nhỏ cạnh cổng và để vào trong ngăn đá của tủ lạnh, hiện tại lấy ra là vừa vặn.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh xem TV, chỉ dùng hai ba lần đã hút hết chỗ nước thanh mai lạnh vào bụng, chỉ để lại một viên đá lớn trong hộp. Chiếc ống hút cũng bị anh thu dọn đi, vì không còn nhiều nước để hút nữa. Thấy vậy, Vương Nhất Bác đứng dậy đi vào bếp lấy một chiếc thìa ăn cơm bằng thép không gỉ, cầm lấy hộp nước trái cây trên tay anh, im lặng lấy thìa đục nhỏ những cục nước đá.
Tiêu Chiến không ngăn cản cậu, chỉ ngồi bên cạnh và nhìn Vương Nhất Bác đang giúp anh dầm thanh mai đá, người bạn nhỏ này làm chuyện gì cũng đều như vậy, hết sức chuyên tâm.
"Nếu anh không ngại thì uống nước của em trước, được không?" Vương Nhất Bác nghĩ rằng Tiêu Chiến chờ không được, liền đem nước thanh mai của chính mình đẩy đến trước mặt anh.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hộp nước trái cây trước mặt một lúc, cái gì cũng không nói, cầm lên uống một ngụm lớn. Chất lỏng chua ngọt theo miệng chảy qua thực quản rồi trượt xuống dạ dày, ngay lập tức áp chế cơn bực bội của anh. Chẳng mấy chốc, hộp nước thanh mai của Vương Nhất Bác cũng chỉ còn lại một cục đá.
Anh cúi đầu chớp mắt nhìn cục đá, nở nụ cười nhẹ, đẩy chiếc hộp đến trước mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn, sau đó lấy thìa nhỏ xúc một ít đá vụn vừa dầm ra đưa vào miệng Tiêu Chiến, nhưng anh chỉ im lặng nhìn chằm chằm cậu mà không mở miệng trong một thời gian dài.
"Ăn nào, a..." Vương Nhất Bác lại đưa cái thìa đến gần miệng Tiêu Chiến hơn.
Trước khi những mảnh vụn tan ra, Tiêu Chiến chậm rãi mở miệng, dùng chiếc lưỡi hồng hồng cuốn hết thanh mai, còn tiện thể liếm lên mặt thìa một cái.
Vừa rồi Vương Nhất Bác đã toát mồ hôi hột vì ngồi bào thanh mai. Bây giờ vẫn chưa đến tháng sáu, mà thời tiết ở Hải Thành đã quá nóng. Nhìn Tiêu Chiến liếm đá trên thìa vào lúc này Vương Nhất Bác lại càng không thể chịu đựng nổi.
"Ăn ngon không?" Vương Nhất Bác ngây ngốc hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào môi Tiêu Chiến.
"Ngon." Thời điểm Tiêu Chiến nói chuyện, đầu lưỡi vẫn còn đang liếm nước thanh mai dính trên miệng anh.
Vương Nhất Bác vội vàng cúi đầu, khẽ nuốt nước bọt, cầm lấy chiếc thìa nhỏ Tiêu Chiến vừa mới liếm, đút một thìa đá thanh mai vào miệng.
"Ừ, rất ngọt." Vương Nhất Bác cầm thìa tiếp tục bào đá, sau khi bào xong một hộp, cậu đẩy sang cho Tiêu Chiến rồi tiếp tục bào đá trong hộp thứ hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
1823M TRÊN KHÔNG (BJYX - Hoàn)
FanfictionHọc viên phi công Vương Nhất Bác và người quản lý các chuyến bay cao lãnh Tiêu Chiến. Câu chuyện bẻ thẳng thành cong. Một ông chủ Thỏ dễ thương nhưng nhiều mưu kế Một cấp dưới Sói con nhưng có chiếc đuôi xù Tên gốc: 空中1823米完结 Tác giả: Stereotype Tìn...