Khi nhiệm vụ kết thúc và cả hai chuẩn bị quay lại Thượng Hải, Tiêu Chiến thông báo với Cục quản lý đem phòng kí túc xá của Vương Nhất Bác thu hồi lại. Tiểu Sài từ Cục quản lý tò mò hỏi: "Quản lý Tiêu, có phải Vương Nhất Bác muốn tự mình thuê nhà không?"
"Không, nhà cậu ấy có chút việc nhỏ cần dùng tiền nên phải tiết kiệm tiền trợ cấp nhà ở. Cậu ấy đã chuyển đến ký túc xá của tôi, phòng ở của tôi còn có thể thêm được một người."
"Ồ, vâng, vâng, từ tháng này sẽ thu hồi phòng đó lại."
"Được." Tiêu Chiến cúp điện thoại, nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác, "Quà sinh nhật, em thích không?
"Yo, Quản lý Tiêu đây là hoàn toàn muốn bao dưỡng em sao?" Vương Nhất Bác cúi người hôn lên môi anh.
Sau khi về đến nhà, Tiêu Chiến nhập mật khẩu cho khóa cửa, Vương Nhất Bác mở cửa, mang hành lý của hai người vào, thấy Tiêu Chiến vẫn đứng ở cửa, liền quay lại nhìn anh.
"Sao em không hỏi anh tại sao mật khẩu lại là 1823?" Tiêu Chiến đứng ở cửa lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác.
"Em đã sớm biết rồi."
"Em tới đây." Tiêu Chiến vẫy tay với Vương Nhất Bác, và cậu liền đi tới trước mặt anh.
"Đổi lại một mật khẩu thuộc về nhà chúng ta." Tiêu Chiến cầm lấy tay cậu.
"Không cần đâu." Vương Nhất Bác nắm lại tay Tiêu Chiến.
"Tại sao?"
"1823, Nhất Bác yêu Chiến, không phải rất hay sao?"
"Phụt." Tiêu Chiến phá lên cười, "Vương Nhất Bác, em cũng quá sến súa rồi."
***
Vào ngày sinh nhật của Tiêu Chiến, cả hai đã đến Chu Hải để tham gia hội thảo hàng không, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cả hai còn đặc biệt ở lại Chu Hải chơi vài ngày.
Sau ngày Quốc khánh chính thức bước sang quý IV, việc đi công tác cũng ít hơn. Nhưng Tiêu Chiến luôn có những cuộc họp không ngớt, nhất là những ngày gần cuối năm. Những cuộc họp lớn nhỏ, những lời cảm ơn và lời chúc từ văn phòng khiến Tiêu Chiến gần như đêm nào cũng phải gần mười hai giờ mới về đến nhà.
Thời điểm Vương Nhất Bác không có nhiệm vụ, cậu luôn ở nhà chờ Tiêu Chiến trở về. Cậu chưa bao giờ phàn nàn rằng người yêu quá bận rộn và không có thời gian dành cho mình, cũng không trách Tiêu Chiến đêm đêm đều mang theo mùi rượu về nhà. Cậu biết rằng Tiêu Chiến luôn biết chừng mực và sẽ không uống quá nhiều, cũng biết rằng đi xã giao là điều không tránh khỏi. Tất cả những gì cậu có thể làm là âm thầm bên cạnh Tiêu Chiến, để mỗi khi anh trở về nhà vào sáng sớm, căn nhà sẽ không vắng vẻ.
"Đánh giá thăng chức cuối năm đã có rồi." Tiêu Chiến đi tắm rồi nhắm mắt trong vòng tay của Vương Nhất Bác. Hai người đã không làm gì trong nhiều ngày, và Tiêu Chiến đã phải tự hỏi liệu Vương Nhất Bác có mất đi hứng thú với anh hay không?
"Ừ." Vương Nhất Bác vuốt ve từng ngón tay của Tiêu Chiến, lười biếng đáp lại.
"Em không muốn biết sao?" Tiêu Chiến mở mắt xoay người ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào mặt Vương Nhất Bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
1823M TRÊN KHÔNG (BJYX - Hoàn)
FanfictionHọc viên phi công Vương Nhất Bác và người quản lý các chuyến bay cao lãnh Tiêu Chiến. Câu chuyện bẻ thẳng thành cong. Một ông chủ Thỏ dễ thương nhưng nhiều mưu kế Một cấp dưới Sói con nhưng có chiếc đuôi xù Tên gốc: 空中1823米完结 Tác giả: Stereotype Tìn...