"Vương Nhất Bác, lại đây." Tiêu Chiến đi sau Vương Nhất Bác và vỗ vai cậu.
Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến vào phòng họp nhỏ, sau khi Tiêu Chiến ngồi xuống, cậu cũng ngồi trên ghế đối diện với anh.
"Tiểu Lưu đã nói với anh tất cả các vấn đề liên quan đến công việc rồi? Còn điều gì không rõ ràng nữa không?" Tiêu Chiến vẫn nở nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù họ chỉ thân thiết một đêm, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy rằng Tiêu Chiến ở công ty hoàn toàn khác so với khi anh ở nhà. Ở nhà anh sẽ cười, bĩu môi khi ăn no và nhìn cậu bằng đôi mắt ngái ngủ. Ở công ty anh dường như luôn luôn nở nụ cười, trông dễ gần, nhưng lại có cảm giác không với tới được.
"Vâng, mọi chuyện đều rất rõ ràng. Chị Lưu nói rằng vẫn còn hai ngày đào tạo nhân viên." Vương Nhất Bác cảm thấy nên nói với Tiêu Chiến về việc sắp xếp công việc của phòng nhân sự.
"Được." Tiêu Chiến mím môi, "Chúng tôi hiện đang có một nhiệm vụ bay khẩn cấp, và thời gian là tuần sau. Ngoại trừ đội trưởng Kiều, những người khác đều đã có nhiệm vụ. Đó là nhiệm vụ phun thuốc nông nghiệp và lâm nghiệp. Tôi nghĩ cậu đã bay R44 trước đó, cậu có thể đi với đội trưởng Kiều."
"Được." Vương Nhất Bác không ngờ lại có nhiệm vụ bay sớm như vậy, trong người lập tức cảm thấy tràn trề năng lượng.
"Được rồi, ngoài sổ tay nhân viên, sổ tay chuyến bay, tài liệu dự án cần đọc trong hai ngày này. Làm việc chăm chỉ." Tiêu Chiến đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng họp.
"Nhanh thôi mà." Vương Nhất Bác không giấu được nụ cười.
Tiêu Chiến lắc đầu thở dài, tuổi trẻ thật tốt, chỉ cần có việc là vui rồi.
"Nhân tiện, nếu không có thời gian, trước tiên cứ ở chỗ của tôi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hãy dọn dẹp ký túc xá cũng được." Tiêu Chiến quay đầu lại nói với Vương Nhất Bác.
"Cảm ơn quản lý Tiêu." Vương Nhất Bác đứng lên và chân thành cảm ơn Tiêu Chiến.
***
Trong bữa trưa, Tiêu Chiến, Kiều Đan và một đội trưởng khác đã cùng nhau đến nhà ăn. Mã Bân rất nhiệt tình, trước giờ nghỉ trưa đã hẹn Vương Nhất Bác cùng đi ăn.
Hai ngày nay Vương Nhất Bác đang tập trung vào các quyển sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn bay của Đông Á hơi dày. Mỗi hãng hàng không đều có những yêu cầu khắt khe khác nhau đối với phi công. Vương Nhất Bác không muốn bị sa thải vì bất cứ lý do gì ngay khi bắt đầu làm việc.
Tiêu Chiến dường như bận rộn hơn cậu rất nhiều, và luôn có những cuộc họp vô tận mỗi ngày. Không những phải tổ chức một cuộc họp trong công ty, còn phải đến văn phòng để họp với các lãnh đạo. Vương Nhất Bác chỉ có cơ hội gặp anh khoảng mười phút trước khi đi ngủ. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không thể chịu đựng được mà hỏi thêm về công việc của anh.
Kiều Đan đã đưa cho Vương Nhất Bác thông tin về dự án phun thuốc trong nông nghiệp và lâm nghiệp vào bữa trưa thứ sáu. Không phải cô cố tình bắt Vương Nhất Bác phải làm thêm giờ vào cuối tuần, chỉ là hai ngày nay Kiều Đan luôn cùng Tiêu Chiến đi họp, và cô không có thời gian quan tâm nhiều đến Vương Nhất Bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
1823M TRÊN KHÔNG (BJYX - Hoàn)
Fiksi PenggemarHọc viên phi công Vương Nhất Bác và người quản lý các chuyến bay cao lãnh Tiêu Chiến. Câu chuyện bẻ thẳng thành cong. Một ông chủ Thỏ dễ thương nhưng nhiều mưu kế Một cấp dưới Sói con nhưng có chiếc đuôi xù Tên gốc: 空中1823米完结 Tác giả: Stereotype Tìn...