Chương 7

2K 184 5
                                    

Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, bên ngoài trời đang mưa. Đèn trong phòng rất tối, rèm cửa cũng không kéo. Tiêu Chiến ngồi ở bàn ăn đọc sách.

Cậu sờ điện thoại liếc nhìn thời gian, trong lòng chợt thấy xót xa.

"Xin lỗi, em dậy muộn quá." Vương Nhất Bác vội vàng ngồi dậy khỏi ghế sô pha.

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói của cậu liền quay đầu lại. Thể chất Vương Nhất Bác dễ bị phù nề, nửa đêm qua mất ngủ, nửa đêm còn lại mơ màng, ngủ đến chiều, toàn thân sưng phù.

"Sao em lại sưng lên như một chú heo con vậy?" Tiêu Chiến cười nói.

"Sưng rồi sao?" Vương Nhất Bác thô bạo xoa xoa mặt.

"Này, đừng chà xát mạnh như vậy." Tiêu Chiến cau mày.

"Xin lỗi, anh Chiến, bây giờ em sẽ thu dọn đồ đạc và đi siêu thị." Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sô pha.

"Ồ, hiện tại trời vẫn đang mưa, ngày mai đi thôi. Thực ra anh cũng vừa mới ngủ dậy." Tiêu Chiến cũng vội vàng từ bàn ăn bước lại.

"Anh không khoẻ sao?" Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác khi nghe Tiêu Chiến nói rằng anh vừa tỉnh dậy liền nhớ tới vẻ khó chịu của Tiêu Chiến trước khi chìm vào giấc ngủ.

"Không sao đâu. Hôm qua có lẽ ăn nhiều quá nên mệt mỏi. Buổi sáng tỉnh dậy, thấy thời tiết bên ngoài không tốt nên nằm xuống ngủ tiếp." Tiêu Chiến cũng có chút xấu hổ. Đây là lần đầu tiên anh ngủ một giấc dài như vậy kể từ khi 20 tuổi. Có lẽ khi sống cùng với một thanh niên, thói quen của anh cũng đã trở nên trẻ trung hơn.

"Mà thôi, thực xin lỗi, anh Chiến, anh vẫn chưa ăn gì sao? Em sẽ gọi món anh muốn ăn." Vương Nhất Bác đã định mời anh ăn lẩu vào buổi chiều.

"Em không ăn lẩu à?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười xấu xa.

"Bữa trưa cũng ăn lẩu?" Vương Nhất Bác liếc nhìn thời gian, "Lúc này cũng không phải là không được. Đi ra ngoài ăn hay là ở nhà?"

"Đương nhiên là ở nhà, em thật ngốc, bên ngoài đang mưa to như vậy."

Tiêu Chiến đến gần Vương Nhất Bác, đặt món lẩu với cậu trước, sau đó để cậu đi tắm rửa. Anh mở TV lên, đột nhiên cảm thấy muốn hưởng thụ kiểu sống này một chút, đã hai năm rồi, anh đã lâu không được sống cuộc sống cuối tuần nhàn nhã như vậy. Là cơ trưởng, anh gần như quanh năm suốt tháng đều lao đầu từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác. Thậm chí, trưởng phòng hành chính còn chế nhạo anh rằng ký túc xá mà công ty sắp xếp cho anh là một sự lãng phí. Từ khi tiếp quản bộ phận bay vào nửa năm trước, nếu không phải vội vàng đi giao nhiệm vụ thì cuối tuần cũng nhận nhiệm vụ để chia sẻ với cấp dưới, hoặc đi họp, không thì đi tự học.

Dường như anh nên tận hưởng cuộc sống cho tốt. Những năm tháng cuối cùng của tuổi đôi mươi, anh đã dành hết tâm sức cho công việc. Đời sống giải trí vẫn lạc hậu như xưa. Anh chợt nghĩ đến bộ phim Vương Nhất Bác đã chọn trước đó liền mỉm cười. Ở khía cạnh này, tại sao Vương Nhất Bác, một thanh niên mới 24 tuổi lại giống như một ông già?

1823M TRÊN KHÔNG (BJYX - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ