"Mặc áo cơ trưởng có được không?" Vương Nhất Bác khẽ hỏi. Cậu biết Tiêu Chiến không mang đồng phục cơ trưởng trong chuyến công tác này, và khi cậu trở lại, cậu đã đặc biệt xem xét tủ quần áo của anh.
"Nếu anh có đồng phục của tiếp viên hàng không, em cũng muốn anh mặc chứ?" Tiêu Chiến đứng dậy cười cười, trần truồng đi đến tủ quần áo.
"Có được không?" Vương Nhất Bác quỳ trên giường, mở to hai mắt nhìn Tiêu Chiến đầy mong đợi.
Tiêu Chiến xoay người, đi lại bên giường, quỳ trước mặt Vương Nhất Bác, ghé vào tai cậu thở dốc nói: "Em muốn xem gì thì em tự đi mua, anh cũng muốn nhìn em mặc."
"..."
Trước khi Vương Nhất Bác vồ lấy anh, Tiêu Chiến đã nhảy trở lại tủ quần áo. Anh do dự một chút, lấy một bộ quần áo cơ trưởng đang treo trên móc, ném lên giường, bắt đầu mặc lại từng cái trước mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác khoanh tay nhìn những ngón tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến đang cài nút áo sơ mi, thắt cà vạt và mặc áo khoác cho cơ trưởng. Quản lý Tiêu từng chút từng chút một trở về.
"Còn muốn mặc quần?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "Mặc xong liền cởi ra..."
Vương Nhất Bác bật dậy khỏi giường, đi đến trước mặt Tiêu Chiến, bế anh lên. Tiêu Chiến giật mình và vội vàng ôm lấy cổ Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đến chiếc gương soi toàn thân, đặt anh xuống, để anh quay lại nhìn chính mình trong gương. "Quản lý Tiêu, anh có thể dâm như vậy sao?" Vương Nhất Bác đứng phía sau, một tay luồn vào trong áo Tiêu Chiến không ngừng xoa ngực, tay kia giữ lấy hạ thể của Tiêu Chiến vuốt ve lên xuống.
Tiêu Chiến theo bản năng muốn cọ mông xoa nắn côn thịt của Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác, vào đi ..." Tiêu Chiến không kìm được.
"Quản lý Tiêu, anh nên gọi em là gì?" Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến thay quần áo, nhưng cậu không định tiến vào dễ dàng như vậy. Trước đây cậu chưa từng chơi như thế này, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Chiến, trong đầu cậu luôn nảy sinh ý nghĩ biến thái. Tiêu Chiến sửng sốt, không biết nên gọi Vương Nhất Bác là gì, cắn môi dưới, suy nghĩ miên man nói: "Bảo bảo?"
"Sai rồi!" Vương Nhất Bác vỗ vào mông anh một cái, tuy không đau nhưng Tiêu Chiến cảm thấy có chút tức giận, và mắt anh đỏ lên ngay lập tức. Làm gì vậy, đã làm đến bước này rồi mà vẫn bị đánh?
"Vậy thì... bạn nhỏ?" Tiêu Chiến cũng tức giận và cố ý gọi Vương Nhất Bác bằng một danh hiệu mà cậu không thích.
"Quản lý Tiêu không biết tốt xấu, em phải dạy cho anh một bài học." Vương Nhất Bác giữ chặt côn thịt, thô lỗ đâm vào lỗ hậu của Tiêu Chiến. Hậu huyệt đã được mở rộng hoàn toàn, mặc dù có thể ăn được côn thịt của Vương Nhất Bác nhưng vẫn có chút đau. Một giọt nước mắt vì đau đớn của Tiêu Chiến rơi xuống ngay lập tức, nhưng nó đã bị khóa lại phía sau anh. Vương Nhất Bác nhanh chóng rút lui khi thấy anh đã quen.
"Em đang làm gì vậy?" Tiêu Chiến bất mãn làm nũng.
"Quản lý Tiêu nên gọi em là gì?" Vương Nhất Bác cười xấu xa, ôm côn thịt cọ xát vào mông Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
1823M TRÊN KHÔNG (BJYX - Hoàn)
FanfictionHọc viên phi công Vương Nhất Bác và người quản lý các chuyến bay cao lãnh Tiêu Chiến. Câu chuyện bẻ thẳng thành cong. Một ông chủ Thỏ dễ thương nhưng nhiều mưu kế Một cấp dưới Sói con nhưng có chiếc đuôi xù Tên gốc: 空中1823米完结 Tác giả: Stereotype Tìn...