Tiêu Chiến đã làm theo những gì anh nói. Khi Vương Nhất Bác trở về từ hồ Thanh Đảo, cậu được làm việc tại Hải Thành trong một tuần. Tuy nhiên, Tiêu Chiến lại đang đi công tác.
Vì là một doanh nghiệp bảo vệ rừng lớn, Tiêu Chiến đã đi công tác đến Tân Cương cùng trưởng phòng tiếp thị. Tiêu Chiến đến Tân Cương hàng năm, ngoài nhiệm vụ tham gia cuộc đua tháp còn có một số nhiệm vụ bảo vệ rừng và quay phim tài liệu về các cuộc di cư du mục trên đồng cỏ. Chỉ cần là nhiệm vụ ở Tân cương, Tiêu Chiến nhất định sẽ đến nếu có thời gian. Anh thực sự thích nơi này, cũng giống như anh đã chọn Đông Á khi tốt nghiệp. Thảo nguyên hay biển cả đều có thể mang đến cho con người sức mạnh vô hạn, chỉ cần ở đó, mọi muộn phiền trong lòng sẽ tan biến hết.
Trong tuần lễ Vương Nhất Bác làm việc ở Hải Thành, công việc đều tương đối dễ dàng. Mặc dù là đi về đúng giờ nhưng cơ bản vẫn là điều chỉnh trạng thái nghỉ ngơi. Tiêu Chiến đã gửi cho Vương Nhất Bác những bức ảnh chụp đặc sản địa phương ở Urumqi, Kashgar và Ili, mỗi nơi đều không bỏ sót.
Anh cũng sẽ gọi điện cho Vương Nhất Bác sau 9:30 tối mỗi ngày. Lúc đó, ở Hải Thành đã là buổi tối, đèn điện rực rỡ, bên Tiêu Chiến lại đang nắng đến mức Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được sức nóng từ mặt trời.
"Wow, thật tuyệt vời, em thật sự muốn đi đến đó cùng anh." Vương Nhất Bác lần nào cũng thở dài.
"Em cũng sẽ ở đây trong năm hoặc sáu ngày nữa." Tiêu Chiến ở trước mặt Vương Nhất Bác luôn có nhiều giọng điệu, chỉ duy nhất là không giống một người lãnh đạo.
"Ý em là em muốn đi cùng anh." Vương Nhất Bác bĩu môi. Cậu không phải là muốn cùng Tiêu Chiến đi du lịch Tân Cương trong những ngày nghỉ lễ. Nếu cậu có nhiệm vụ đến Tân Cương trong tương lai, cậu sẽ rất hài lòng khi được đi cùng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chỉ cười nhưng không đáp lại mà chuyển sang một chủ đề khác, "Em có một nhiệm vụ thuê máy ở Hải Thành tuần này, phải không?"
"Vâng, còn anh thì sao? Khi nào anh về? Thứ tư tuần sau em sẽ tới Tân Cương." Vương Nhất Bác có chút buồn bực, nếu Tiêu Chiến có thể đi muộn hơn, có lẽ hai người có thể gặp nhau ở đó. Tiêu Chiến đi công tác, cậu lại chỉ có thể ở Hải Thành trong vòng một tuần nên hai người nhiều nhất chỉ có thể ở nhà một hai ngày rồi lại xa nhau.
"Đến lúc đó thì nói đi, anh còn chưa chắc lúc nào trở về." Tiêu Chiến vẫn trả lời một cách mơ hồ về vấn đề này. Anh định sẽ về sớm một hai ngày để nghỉ ngơi, sắp xếp công việc rồi máy qay trở lại. Nếu mọi việc khó khăn thì không quay lại nữa mà ở đây chờ nhóm đến làm nhiệm vụ và cùng nhau đi đến sa mạc Taklimakan.
"Tiêu Chiến, em nhớ anh." Vương Nhất Bác nhìn ánh mặt trời phía bên kia màn hình chuyển từ màu vàng sang màu đỏ vàng, ánh sáng rực rỡ sau đó đều rải trên cơ thể và khuôn mặt của Tiêu Chiến, thậm chí con ngươi anh cũng biến thành màu đỏ hổ phách mờ mờ, giống như tạo ảo giác về việc ở trong một thời gian và không gian khác, điều này giúp cho Vương Nhất Bác dễ dàng bày tỏ được suy nghĩ của mình.
Tiêu Chiến cúi đầu cười nhẹ. Trong khoảng thời gian này, anh giống như bị Vương Nhất Bác cảm hoá. Anh không những không cảm thấy phản cảm với những gì cậu nói mà còn rất thích, thậm chí mong chờ điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
1823M TRÊN KHÔNG (BJYX - Hoàn)
FanfictionHọc viên phi công Vương Nhất Bác và người quản lý các chuyến bay cao lãnh Tiêu Chiến. Câu chuyện bẻ thẳng thành cong. Một ông chủ Thỏ dễ thương nhưng nhiều mưu kế Một cấp dưới Sói con nhưng có chiếc đuôi xù Tên gốc: 空中1823米完结 Tác giả: Stereotype Tìn...