"Vương Nhất Bác! Em đi ra ngoài!" Tiêu Chiến vốn đã có chút mệt mỏi, nghe được Vương Nhất Bác nói như vậy, trong lòng tràn ngập tức giận cùng uỷ khuất.
Vương Nhất Bác sững sờ, cậu cũng cảm thấy mình đã đi quá xa. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt đỏ hoe. Vương Nhất Bác không kịp suy nghĩ đã vội vàng lao đến ôm anh, nhưng bị anh né tránh.
"Anh biết, em vẫn luôn cho rằng anh lợi dụng chức vụ mà xuống tay với em. Ở trong mắt em, anh chính là một người tuỳ tiện, thấy cấp dưới đẹp trai liền đem về nhà ngủ cùng, còn vì việc kinh doanh mà mặc kệ khách hàng lợi dụng, miễn là đạt hiệu quả trong công việc, có đúng không?" Tiêu Chiến càng nói càng tức, mắt cũng càng lúc càng ửng đỏ.
"Không phải, bảo bảo, em không phải có ý tứ này." Vương Nhất Bác vội vàng kéo anh vào lòng. "Thực xin lỗi, là em đang nói bậy. Quản lý Tiêu không cần dựa vào chuyện này."
Tiêu Chiến không vùng vẫy nữa, ở trong lòng Vương Nhất Bác hướng tới cánh tay đang lộ ra ngoài của cậu cắn mạnh xuống. Vương Nhất Bác đau đớn nhưng không dám nói lời nào, là do cậu nói bậy, Tiêu Chiến mất bình tĩnh là đúng rồi. Chỉ có điều hai cái răng thỏ bình thường nhìn đáng yêu như thế, lúc cắn người cũng rất đau.
"Đừng tức giận nữa, được không?" Vương Nhất Bác chịu đựng cánh tay đau nhức, cảm thấy hàm răng Tiêu Chiến nới ra một chút mới nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh.
"Đi ra ngoài." Tiêu Chiến từ trong lồng ngực Vương Nhất Bác tách ra, liếc mắt nhìn vết cắn trên cánh tay, hai dấu răng còn rất rõ ràng.
"Em đợi anh tan làm nhé?" Vương Nhất Bác sờ sờ cánh tay, thật cẩn thận mà hỏi Tiêu Chiến.
"Ừ." Tiêu Chiến bĩu môi gật đầu.
Vương Nhất Bác không nhịn được, dùng tay nâng cằm Tiêu Chiến lên, cúi đầu hôn hôn môi anh. Tiêu Chiến vốn cho rằng cậu chỉ muốn hôn một chút để an ủi nên không ngăn cản. Ai biết Vương Nhất Bác trực tiếp đẩy đầu lưỡi đi vào, dây dưa môi lưỡi.
"Không, đừng ở chỗ này, chờ trở về đi." Tiêu Chiến nói đứt quãng, thở hổn hển. "Anh không muốn thế này."
Vương Nhất Bác lùi lại một chút, cười cười nhìn anh: "Quản lý Tiêu nhạy cảm như vậy, hôn một cái liền muốn em thao anh sao?"
"Vương Nhất Bác! Đã nói không được gọi anh như vậy." Tiêu Chiến có chút xấu hổ, khuôn mặt không tự chủ được đỏ bừng lên, đuôi mắt cũng hồng hồng.
"Vậy thì em gọi anh là gì? Anh có muốn em gọi anh là bảo bảo trước mặt các đồng nghiệp khác trong công ty không?" Vương Nhất Bác gãi gãi cằm, nở nụ cười xấu xa.
"Em đi ra ngoài, anh chờ lát nữa mới ra." Tiêu Chiến không nói lại được Vương Nhất Bác, buồn bực đẩy cậu ra khỏi cửa.
Những người vừa rồi đi qua đi lại trước phòng họp nhỏ không biết có để ý thấy chân của hai người rất gần nhau, thậm chí khi Vương Nhất Bác đang hôn anh, anh còn vô thức móc chân mình vào chân cậu. Tiêu Chiến cảm thấy việc này quá nguy hiểm, lần sau anh không thể làm loại chuyện này với Vương Nhất Bác trong công ty.
BẠN ĐANG ĐỌC
1823M TRÊN KHÔNG (BJYX - Hoàn)
FanfictionHọc viên phi công Vương Nhất Bác và người quản lý các chuyến bay cao lãnh Tiêu Chiến. Câu chuyện bẻ thẳng thành cong. Một ông chủ Thỏ dễ thương nhưng nhiều mưu kế Một cấp dưới Sói con nhưng có chiếc đuôi xù Tên gốc: 空中1823米完结 Tác giả: Stereotype Tìn...